"Đẹp nữa đi em để may ra còn che dấu... Hãy hôn tôi lần nữa để phấn son không thừa...". Cô ca sĩ nhắm mắt, nghiêng đầu, thở ra từng câu hát. Bên dưới, khán giả cũng nhắm mắt, nhịp chân, hít vào từng nốt nhạc. Không gian đặc quánh như thể những người có mặt đang tham dự thánh lễ của một hội kín nào đó. Ừ, cũng có thể gọi đó là một hội kín lắm chứ - Hội của những người theo trường phái "Chúng tôi hát cho chúng tôi nghe".
 |
Nhạc sĩ Nhật Nguyên (trái) và ca sĩ Diên An trong đêm nhạc khai trương sân khấu "Chúng tôi hát cho chúng tôi nghe"
Ảnh: Phạm Thành Nhân |
Bạn sẽ gọi một sân khấu ca nhạc nơi người hát là chính những vị khách vào uống nước, trả tiền là gì? Sân khấu hát với nhau phải không? Thế nếu cái người khách vào uống nước, trả tiền đó là ca sĩ chuyên nghiệp thì sao? Và nếu những người khách còn lại là nhạc sĩ, ca sĩ, diễn viên, đạo diễn, chuyên viên trang điểm... thì chúng ta sẽ phải gọi đó là sân khấu gì? Nói như trong các lớp dạy tiếng Anh - Repeat after me! - Sân khấu "Chúng tôi hát cho chúng tôi nghe".
Không chói lóa đèn màu, càng không inh ỏi trống chiêng, không cả chiếc micro mà chỉ một cây guitar thùng và giọng hát mộc, những người bạn thuộc nhóm nxbGió đã bắt tay nhau để xây dựng một không gian âm nhạc riêng, khác với những gì thường thấy giữa xô bồ cuộc sống. Họ hát, như một cách để giải tỏa những bức bối cuồn cuộn trong mình, như thể đó là điều cuối cùng họ còn có thể làm được. Hát để khóc và để cười. Hát để quên và để nhớ. Hát cho hôm nay và mai sau...
Khi được mời tham dự đêm ra mắt sân khấu "Chúng tôi hát cho chúng tôi nghe", tôi đã thực sự ngạc nhiên trước những điều kỳ lạ mình chứng kiến. Kỳ lạ chứ bởi thay vì được mời hát và nhận thù lao như lẽ ra phải thế thì những ca sĩ hát ở đây lại phải trả tiền nước như những người khách thông thường. Tất nhiên chuyện nhận thù lao là điều không hề có ai nghĩ đến, kể cả nhạc công (nhạc sĩ) đệm đàn cũng chẳng có cát-sê. Thế mà họ vẫn hát, thậm chí trước đó phải dành cả buổi chiều đổ mồ hôi tập luyện. Hỏi: Sao lại kỳ cục thế? Trả lời: Vì muốn được hát - hát điều mình muốn, hát điều mình tin rằng bạn bè muốn nghe. Và để được hát giữa không gian âm nhạc ấy, họ phải đăng ký để được xếp lịch tập, để được giới thiệu.
Sân khấu nhỏ chỉ có 30 chỗ. Sự tương tác giữa người biểu diễn và nghệ sĩ là cực lớn. Một ánh mắt, một cái nhíu mày, một giọt nước mắt chưa kịp rơi đều có thể được nhìn thấy. Một cái gật gù, một thoáng phiêu du hay lơ đễnh cũng không thể dấu nhau. Và bởi nữ thần âm nhạc rất dễ giật mình nên ngay cả điện thoại di động cũng được yêu cầu tắt hoặc chuyển sang chế độ rung để tôn trọng không gian âm nhạc.
"Nhan sắc", "Không thể xóa đi", "Ngày em vào đại học"... những tác phẩm mới của những người bạn đã lần lượt được giới thiệu trước những nhà chuyên môn, để được lắng nghe và đánh giá. Nếu tự tin vào khả năng của mình, chính bạn cũng có thể tham gia hát cho chính mình nghe, cho mọi người cùng nghe.
Chú ý: Nếu bạn đang e ngại về chuyện mình có thể hát không hay thì xin được nhắc rằng đó chính là yếu tố sau cùng mà sân khấu "Chúng tôi hát cho chúng tôi nghe" quan tâm đến. Điều lớn nhất là bạn muốn hát và hát bằng cảm xúc thật của mình. Xin tặng kèm bên đây đoạn clip ngắn do em gái Hoài Nhơn quay lại - Tác phẩm Riêng một góc trời của Ngô Thụy Miên qua phần trình bày của đại ca sĩ... Phạm Thành Nhân. Nghĩ xem! Nếu Phạm Thành Nhân có thể hát được thì ai cũng có thể hát được.
Thông tin cuối: Sân khấu "Chúng tôi hát cho chúng tôi nghe" sẽ sáng đèn vào lúc 20:30 tối thứ 7 hàng tuần tại Omeli Café - 51/5, Cao Thắng, Phường 3, Quận 3. Mọi nhu cầu đăng ký thể hiện tác phẩm, đặt chỗ... xin liên hệ với nhạc sĩ Trịnh Gia Kiệt (Thường xuyên có mặt tại quán).
HOTNews: Chương trình ca nhạc không bán vé, không phụ thu.