|  |
Matviet.com : Phạm Thành Nhân a còng hồ con rùa chấm com
| Phạm Thành Nhân a còng hồ con rùa chấm com |
JavaScript cập nhật ngày 05.01.2010, lúc 01:26:24 |
|
Tình hình là hôm rồi tớ bị quan bác Trần Hoanh "mắng" cho một trận vì sử dụng hộp thư điện tử quá sức quái đản so với tưởng tượng của bác ấy, rằng thì là cái mail gì mà lạ lùng quá thể, rằng thì là sao nó lại là Phạm Thành Nhân a còng Hồ con rùa chấm com mà không có Dza hu hay Gờ meo gì hết, lại cũng chẳng có chấm "vi en". Thật kổ thân tớ!
Số là vừa rồi pạn Đăng Khôi có mần buổi họp báo giới thiệu li vè sô đầu tiên của mình. Li vè sô diễn ra vào tối 26/12/2009 tại sân khấu Lan Anh. Buổi hộp báo hình như do quan bác Trần Hoanh cầm chịch bị dzì thư mời là quan bác ấy gởi, đến nơi thì quan bác ấy tiếp, sau đó thì cũng quan bác Hoanh gọi điện khắp nơi cho anh chị em thúc hối làm tin giùm. Khi bác thúc tới tớ thì tớ hỏi có tình tiết gì mới cập nhật không, bác bảo có, sẽ gởi qua mail. Và rồi thì như lẽ tự nhiên bác hỏi địa chỉ mail của tớ là gì. Trả lời: "Phạm Thành Nhân a còng hồ con rùa chấm com".
 |
Webmail Hồ con rùa
Ảnh chỉ mang tính minh bạch |
Chuyện sẽ không có gì ầm ỉ nếu như bác Hoanh cứ đơn giản nhập phamthanhnhan @ hoconrua . com (Phải viết cách ra như vầy để né mí con bot chuyên môn đi chôm địa chỉ mail để gởi quẳng káo nah) vào ô địa chỉ và gởi thư đi. Khổ, bác không làm thế mà trợn mắt ngạc nhiên vì lẽ gì lại có thể có cái địa chỉ mail lạ lùng đến thế, đến mức bác phải hỏi khắp nơi coi thử có thể nào có cái mailbox tên như vậy không. Theo như bác ấy kể lại thì nhiều người khi được hỏi cũng ậm à ậm ừ cho rằng có thể có, nhưng không chắc. Cuối cùng thì bác ấy phải gọi lại cho tớ lần nữa để xác nhận cho chắc ăn. Tất nhiên, phần xác nhận vẫn ghi rõ là phạm thành nhân a còng hồ con rùa chấm com.
Đọc tới đây, tớ cam kết rằng những người bạn tớ trong ngành "Trà đá ai ti" sẽ la làng hoặc rũ ra vì cười. Nhưng xin các bạn thông cảm! Đó không phải lỗi bác Hoanh và trên thực tế cũng không chỉ mình bác ấy ngạc nhiên như thế mỗi khi nghe tớ bảo địa chỉ mail của tớ là Phạm Thành Nhân a còng hồ con rùa chấm com. Chí ít thì ngoài bác Hoanh còn có em iu Kim Thanh bên Đài TNND TP.HCM cũng trợn mắt khi nghe tớ bảo địa chỉ mail của tớ là như thế.
Chuyện đã lâu rồi, chẳng nhớ chính xác là tự bao giờ, nhưng là lâu lắm rồi - từ cái thuở chúng ta chập chững làm quen với internet và e-mail thì chúng ta chỉ biết có mấy kiểu e-mail dạng a bê xê a còng vi en en chấm vi en (vnn.vn), ít i dzét a còng nét nam chấm vi en (netnam.vn) hoặc đê e ép a còng ti eo nét chấm com chấm vi en (tlnet.com.vn)... chứ ngoài chúng ra thì có e-mail nào khác nữa đâu bởi đó là địa chỉ mail do các nhà cung cấp dịch vụ internet ban cho ta. Tất nhiên là ở cái thuở xa xưa ấy thì dung lượng mỗi hộp thư được có 3 mê, nhỏ hơn cái lỗi mũi một chút.
Sau cái thời thương khó ấy thì trên giang hồ xuất hiện vài kiểu e-mail khác có dạng a bê xê a còng dza hu chấm com (yahoo.com) hoặc ít i dzét a còng ây âu eo chấm com (aol.com)... Đó là những hộp thư miễn phí do các nhà cung cấp đại gia ban cho ta dùng mà khỏi phải trả tiền so với việc ta phải trả tiền cho các ISP Việt Nam. Chẳng thế mà đương thời giang hồ có kiểu phân định đẳng cấp thông qua địa chỉ mail. Chẳng hạn một ai đó có e-mail là tui_la_tui@hcm.vnn.vn sẽ oai hơn là một người có mail tui_cung_la_tui@yahoo.com. Lý do vì sao? Vì người trước phải trả tiền để được xài internet tại nhà còn người sau thì xài đồ miễn phí ngoài tiệm net.
Sự phát triển bùng nổ của Yahoo.com và một số đơn vị khác như ICQ, AOL... lúc đó đã dần tạo nên trong trí óc người Việt Nam một mặc định lạ lùng rằng cứ e-mail thì phải là Yahoo.com hoặc Hotmail.com hoặc cái gì đó tương tự thế.
Chuyện kể rằng có một lần tớ đi công tác Bình Định, muốn gởi bài về tòa soạn mà không có máy (Thuở ấy làm gì có laptop như bây giờ) và càng không có quai lét quai phai gì cả. Thế là phải chui vào một dịch vụ internet. Anh chàng trực phòng máy hỏi tớ: "Anh xài gì?" Tớ bảo: "Gởi mail". Câu hỏi lại của anh chàng khiến tớ mắt chữ O, mồm chữ A vì không thể hiểu nổi thế giới đang có chuyện gì. Chàng hỏi: "Anh xài Yahoo hay Hotmail?".
Rất lịch sự, tớ nén lòng trả lời: "Không, tôi không dùng Yahoo, cũng không dùng Hotmail". Lần này thì tới anh chàng trợn mắt ngạc nhiên: "Anh phải nói là anh xài Yahoo hay Hotmail thì tôi mới mở mail giùm anh được chứ". Tới đây thì tớ đã hiểu chuyện nên càng lịch sự hơn giải thích: "Không! Tôi không dùng Yahoo, cũng không dùng Hotmail. Tôi dùng mail của tôi ạ!". Gần một phút trôi qua trong im lặng và tớ tin chắc rằng hai bên đang rơi vào cảnh bất đồng ngôn ngữ một cách tồi tệ. Để thoát khỏi tình huống khó xử, tôi nhẹ nhàng: "Anh không cần mở mail giùm tôi đâu. Tôi biết tự mở. Tôi là chuyên gia tin học từ Sài Gòn ra".
Có vẻ cái mác "chuyên gia tin học" tạm đủ khiến anh chàng yên tâm nên anh chàng đã tha cho tôi cái vụ mở mail giùm mà giao máy cho tôi muốn làm gì thì làm.
Kể câu chuyện này để thấy rằng bác Trần Hoanh và ban Kim Thanh bên trên không có lỗi gì trong chuyện tôi không dùng Yahoo hay Hotmail. Tuy nhiên có một điều tôi mãi vẫn thắc mắc là phải chăng khi đã quá quen thuộc với một cái gì đó thì người ta không còn biết đến những cái khác? Phải chăng khi đã bị đóng khung vào một hệ thống, một tư tưởng, một lề lối thì người ta vĩnh viễn phụ thuộc vào nó bất chấp thế giới đã tiến bộ tới đâu?
Tôi có nhiều người bạn là Kitô hữu (Người theo đạo Kitô - Thiên chúa giáo) và tất cả đều chưa bao giờ tự đặt câu hỏi xem liệu những điều mình nghe mỗi ngày trong nhà thờ, những cái mình đọc trong cuốn Hô li bai bồ xem có đúng không, càng không bao giờ thắc mắc về những điểm sai nghiêm trọng trong ấy. Thậm chí nếu có lúc nào đó đặt câu hỏi thì rồi các bạn cũng sẽ dễ dàng, nhanh chóng chấp nhận cái được nhà thờ giải thích. Chẳng hạn với câu hỏi "Có chúa không?", thay vì trả lời Yes hay No và chứng minh thì những người Kitô hữu sẽ đề nghị ta nhìn ra ngoài trời xem thấy mặt trời không? Thấy trời nóng không? Thấy có mưa không?... và kết luận: Có chúa, bởi chúa làm ra tất cả những thứ ấy. Có lần cắc cớ tớ hỏi nhỡ không phải ông chúa mà là ông Phật, ông Allah, ông Hùng Vương, ông Bramah, bà Nữ oa, nàng Venus... làm ra thì sao. Đoạn sau thì bạn biết rồi đấy - lại một trường bất đồng ngôn ngữ khác mà tôi khuyên bạn chớ nên để mình dây vào vì sẽ rất phiền.
Tôi cũng có nhiều người bạn sùng bái lãnh tụ đến mức hễ cứ ai nói cái gì khác với những gì các bạn ấy được huấn luyện, mổ não nhét vào đầu thì ngay lập tức sẽ bị các bạn ấy chụp cho cả rổ mũ bảo hiểm, mũ vải, mũ nhựa... Tôi cũng có nhiều người bạn khác được huấn luyện đến mức không chấp nhận bất cứ sự khác biệt nào và mọi sự khác biệt đối với các bạn đều là tệ hại, đều phải đáng xử bắn.
Kể một câu chuyện khác nghe chơi! Chuyện ở một cửa hàng bán quần áo trẻ sơ sinh, một cô gái trẻ và một cô gái trẻ hơn đang đứng mua hàng. Cô chị có cái bụng vễnh vễnh nhìn rất dễ thương. Cô em thì tươi non mơn mỡn như cái tuổi vốn thế. Khi cô chị lựa một số mẫu áo ít họa tiết, không có hình con gà con vịt thì cô em nhất định bảo chị phải mua đồ có in nhiều màu, có con này con kia nhìn mới đẹp. Cô chị hỏi: "Tại sao phải thế?". Cô em: "Trẻ con phải mặc vậy mới đẹp!" (?!). Ai đã "phát minh" ra cái chân lý lạ lùng là trẻ con phải mặc quần áo có hình con này con kia và như thế mới là đẹp? Và phải chăng khi ta nói như thế ta đang nói theo định kiến của mình mà không hề thấy cần phải xét lại?
Làm việc cho Tuổi Trẻ, tớ được chị Thúy Nga iu iu dạy rằng "Đừng bao giờ định kiến" bởi khi có định kiến, ta sẽ không thể xét đoán công tâm. Xét rằng đó là một lời khuyên hợp lý, lại nhớ rằng các hãng thông tấn lớn trên thế giới luôn yêu cầu phóng viên phải sử dụng ngôn ngữ trung tính trong mọi bài viết, tớ đã tiết giảm từng câu chữ để chúng ít gay gắt nhất (Dù trong nhiều trường hợp tớ tin rằng sự gay gắt của tớ vẫn còn chưa đủ), loại bỏ những cái mình từng biết, từng có ấn tượng trong đầu.
Trong bộ phim bom tấn, 2012, có một chi tiết nhỏ khiến tớ chú ý - động tác rót tràn tách nước của vị sư già (chắc là Lạt ma) và câu nói với chàng sư trẻ: "Khi trong đầu con có quá nhiều thứ, con sẽ chẳng thể suy nghĩ được. Vậy sao không đổ bớt đi?". Ừ! Sao ta không thử đổ bớt đi những cái mình từng tin, từng được (bị) nhồi nhét vào đầu thử xem thế giới sẽ rộng rãi cỡ nào. Chẳng hạn hôm nào đó ta chợt tự hỏi xem cuộc chiến thần thánh có bao nhiêu phần thánh, bao nhiêu phần thần và bao nhiêu phần khổ đau cho dân chúng. Hay đơn giản hơn là thử kiểm chứng coi phạm thành nhân a còng hồ con rùa chấm com có thực là một địa chỉ mail mà khôngcần tới dza hu hay gờ meo.
PHẠM THÀNH NHÂN
| Lúc 16:52:31 ngày 05.01.2010, Kip nói... |
|
Hôm trước có một giọng nói dễ thương đã thỏ thẻ: "Chị ơi, cho em xin mail để gửi bản kế hoạch".
"Dạ, bongson a còng hồ con rùa.com".
~~~> Chị học Kiến Trúc ạ? Sao lại có mail hoconrua chị nhỉ?
Blab lalalaa gần 5 phút. Em cười muốn té ghế.
Sao cô í lại nghĩ đến ĐH Kiến Trúc được nhỉ? 
|
|  |
|
Entries cùng chuyên mục | | | 15 entries mới cập nhật | | |