|  |
Matviet.com : Mất ngủ vì ethanol
| Mất ngủ vì ethanol |
JavaScript cập nhật ngày 04.09.2009, lúc 02:46:41 |
| Theo dõi buổi giao lưu trực tuyến của Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Giáo dục Nguyễn Thiện Nhân chiều 31/8, tôi ôm đầu quay sang nói với Lin Chu: "Dù là để PR hay là sự thực thì việc ông Nhân ngủ 4 tiếng một ngày sẽ là tai họa cho giáo dục Việt Nam. Có lẽ anh nên viết một entry về vấn đề này". Nàng Lin Chu can: "Thôi! Anh nói mãi mà có ai nghe đâu, nói làm chi cho phí sức". Ừ thì cũng có thể ông Nhân không nghe tôi nói, nhưng bạn có nghe, phải không? Rứa cũng được rồi!
Hôm nay, đọc entry "Mất ngủ" trên blog Osin, ý định viết vài chữ lại càng thôi thúc. Có điều là bởi Osin đã nói rồi nên tôi sẽ không nói lại mà chỉ xin bổ sung điều nho nhỏ này thôi. Khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak cho quốc dân biết mỗi ngày ông chỉ ngủ rất ít, thay vì được khen ngợi là người biết lo cho dân cho nước hay được cảm thông vì trăm công nghìn việc chi chi đấy thì người dân Hàn đã phản ứng dữ dội, thi nhau chỉ trích ông Lee. Lý do rất đơn giản vì người Hàn (và tất cả những ai có ăn học) biết rằng giấc ngủ đối với một cá nhân là cực kỳ quan trọng. Một người ngủ đủ giấc sẽ giúp cơ thể hồi phục, giúp trí óc minh mẫn. Một người thiếu ngủ sẽ không thể sáng suốt khi làm việc, sẽ uể oải, sẽ vân vân và vân vân. Sẽ càng nghiêm trọng hơn nếu cái người thiếu ngủ ấy chống buồn ngủ bằng cách sử dụng các chất kích thích như cà phê, thuốc lá, rượu... Người Hàn, thay vì tự hào đã hồ nghi cho rằng mình đang phải chịu đựng sự lãnh đạo của một bộ óc thiếu ngủ mà theo họ là thiếu sáng suốt.
Tôi có một câu hỏi. Tình trạng giáo dục tệ hại với biết bao điều tiêu cực ở Việt Nam phải chăng vì ông Nhân chỉ ngủ 4 tiếng mỗi ngày? Giáo dục Việt Nam rớt 9 bậc trong bảng xếp hạng sau 2 năm ông Nhân làm Bộ trưởng phải chăng cũng vì ông chỉ ngủ 4 tiếng mỗi ngày thuở ấy, và bây giờ là mỗi ngày 5 tiếng?
Okay! Không nói chuyện ông bộ trưởng thiếu ngủ nữa. Nói chuyện cơm ăn áo mặc nghe chơi. Tình hình là báo Tuổi Trẻ mới khoe cái nhà máy ngoài Quảng Nam đã sản xuất được xăng ethanol, còn gọi là xăng sinh học với công suất 100.000 tấn mỗi năm, tương đương 120 triệu lít xăng. Để đạt được sản lượng 120 triệu lít xăng đó thì mỗi năm nhà máy này sẽ ngốn hết 300.000 tấn khoai mì (sắn) và/hoặc mía.
Kỳ thực, việc sản xuất xăng nguyên liệu sinh học (bắp [ngô], khoai mì [sắn], mía...) đã được các nước nghiên cứu ứng dụng từ lâu lắc, nay Việt Nam làm được thì đó kể cũng là điều đáng mừng. Tuy nhiên bởi đã nhìn thấy được những hệ quả và hậu quả của nó, tớ chẳng có tẹo mừng nào trong chuyện "lần đầu tiên Việt Nam sản xuất được xăng sinh học".
Về lý thuyết, một người nông dân trồng khoai mì trên đồng (ở quê tôi người ta trồng trên rẫy), dùng máy cày, bừa... Sau khi thu hoạch, người ấy mang khoai mì bán cho nhà máy sản xuất xăng, lấy tiền, mua xăng đổ vào mấy cái máy của mình, còn dư thì mua gạo ăn. Song đấy là lý thuyết trong mơ bởi trên thực tế chính việc sử dụng lương thực (ở đây là khoai, mía, bắp) để chế xăng mà thế giới đang ngày càng khan hiếm lương thực đến mức Liên hiệp quốc phải kêu gọi mọi người hãy ăn... côn trùng.
Cơn khủng hoảng lương thực vừa qua trên thế giới khiến giá gạo tăng chót vót, như các nhà khoa học nhận định, chính vì những chính sách sai lầm của chúng ta trong suốt 20 năm qua. Từ chuyện xây nhà máy, làm sân gôn khiến đất nông nghiệp ngày càng thu hẹp đến chuyện lương thực để ăn biến thành xăng để vận hành máy móc, tàu xe. Để có con số 300 tỷ đồng cho nông dân trồng khoai mì ở các tỉnh miền Trung, bao nhiêu đất sẽ được dùng để trồng khoai mì? Khi chừng ấy đất được dùng để trồng khoai thay vì lúa thì mỗi năm chúng ta sẽ mất đi bao nhiêu gạo? Điều này đã ai buồn đưa vào báo cáo của mình chưa?
Khi bạn đổ một lít xăng ethanol vào bình xăng để vi vu trên phố, có bao giờ bạn nghĩ lại thêm một ai đó không có khoai mà ăn? Khi bạn vỗ tay hoan hô con số 120 triệu lít xăng sinh học sẽ được sản xuất hàng năm tại Việt Nam, có bao giờ bạn nghĩ giá gạo sẽ còn tăng nữa? Dễ hiểu thôi mà phải không - khi người ta không có ngô mà ăn, không có khoai sắn thì mọi người sẽ tập trung ăn gạo. Hơn 80 triệu dân cứ tiếp tục tăng trong khi diện tích ruộng đồng ngày một ít đi thì chuyện mai đây không có gạo mà ăn là chuyện không có gì là khó tưởng tượng. Khi ấy, xin bạn đừng trông chờ vào khoai sắn bởi chúng cũng đã nằm trong các nhà máy sản xuất xăng.
Thế giới đã trả giá cho nhiên liệu sinh học và thế giới đã phải nghiêm túc xem xét vấn đề an ninh lương thực dẫu biết rằng nhiên liệu sinh học thân thiện hơn với môi trường. Còn chúng ta? Phải chăng vì quá tự tin vào vị trí của một cường quốc về xuất khẩu gạo mà ta không cần lo đến chuyện mai sẽ ăn gì?
PHẠM THÀNH NHÂN |
|  |
|
Entries cùng chuyên mục | | | 15 entries mới cập nhật | | |