|  |
Matviet.com : Một xóm nghèo ven sông có con đò tên là...
| Một xóm nghèo ven sông có con đò tên là... |
JavaScript cập nhật ngày 30.08.2009, lúc 20:08:22 |
| ... là gì nhỉ? Nếu bạn mê nhạc, có biết Hoàng Thi Thơ, hẳn câu trả lời sẽ là "đò Bến Hạ". Dù bạn có từng trải nghiệm cuộc chiến Việt Nam hay không, dù bạn thuộc phe phái nào, tớ vẫn tin bạn sẽ đồng ý rằng "Chuyện tình cô lái đò Bến Hạ" là một chuyện tình đẹp. Và cố nhiên, cũng như nhiều entry khác tớ từng viết thì nội dung entry này... không có tí tẹo liên quan gì đến cô lái đò Bến Hạ cả. Con đò tớ sắp nói có cái tên lạ lắm - đò Hỗ Trợ. Như thế, nếu hát, chúng ta sẽ phải hát rằng "Một xóm nghèo ven sông có con đò tên là đò Hỗ Trợ".
Con đò Hỗ Trợ ấy ra sao, từ đâu mà có thì xin mời bạn mở trang 2, báo Tuổi Trẻ số ngày (29/8/2009) ra xem (Trang 13 có bài của tớ, bạn nào quởn quởn coi chơi cho vui). Đại khái mới đây Sở GD&ĐT Cà Mau tổ chức một ngày hội giáo dục, phát động hỗ trợ tiền (đi) đò cho học sinh các vùng khó khăn của tỉnh. Đại diện cho đoàn công tác của Bộ GD&ĐT, ông Nguyễn Thiện Nhân tặng chương trình hỗ trợ tiền đò 50 triệu (Trong số này chắc phải có tiền thuế của tớ đấy) còn các Mạnh Thường Quân tài trợ 25 tỷ. Cũng trong buổi lễ, ông Nhân đã biểu dương sáng kiến (xin tài trợ) hỗ trợ tiền đò và đề nghị Cà Mau cũng như các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long phát huy thêm nhiều sáng kiến nữa để giúp học sinh, để... v.v...
Bản tin ngắn thôi vẫn đủ khiến tớ bần thần mất một lúc. Tuy nhiên thay vì đùng đùng đi viết entry, tớ kiểm chứng ý nghĩ của mình bằng cách đọc nguyên văn bản tin cho Lin Chu nghe, sau đó hỏi: "Em có ý kiến gì không?". Nàng bẩu: "Sao hỏng xây cầu?". Bingoooo!!! Tớ vỗ đùi đánh đét (May mà chưa hô "Tiên sư anh Tào Tháo") cho khả năng phát hiện vấn đề của Lin Chu. Ừ, tại sao không xây cầu?
So với 25 tỷ thì 50 triệu là con số đáng vứt đi, nhỉ! Song đó không phải là vấn đề bởi để giúp học sinh thì một ngàn đồng cũng quý nữa là 50 triệu. Điều đáng nói (đến mức tớ phải nói) ở đây là 25 tỷ cơ.
Kỳ tình con số này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. So với một cá nhân như tớ thì 25 tỷ phải lớn chứ. Nhưng nếu so với những đại dự án trăm tỷ, ngàn tỷ, thậm chí chục ngàn tỷ của các xếp thì nó nhỏ thôi. Và nếu đó là một chương trình mang tính chiến lược quốc gia thì tự nhiên 25 tỷ cũng chỉ là con số nhỏ. Vậy nên vấn đề cũng không phải là chuyện bao nhiêu tiền mà là chuyện xài tiền như thế nào.
25 tỷ chi cho việc hỗ trợ tiền đò, chứ không phải là xây cầu. Nghĩ mà xem! 25 tỷ to to nho nhỏ kia nếu sử dụng cho việc trả tiền đi đò thì sẽ trả được trong bao lâu? Một tháng? Một năm? Hay 10 năm? Ừ thì cứ cho là 10 năm đi! Rồi sau đó thì sao? Sau đó thì học sinh vẫn phải đi học bằng đò trên xứ Cà Mau mênh mông sông nước trong khi nếu có một (cứ cho là một thôi) cây cầu thì rõ ràng học sinh đã có một cây cầu để đi. Một cây cầu. Đó là hiện đại hóa. Đó là xóa cầu khỉ. Đó là văn minh vân vân và vân vân trong khi những chuyến đò dù lãng mạn nên thơ thì mãi mãi vẫn chỉ là những chuyến đò của quê nghèo. Nếu chúng ta đã từng nghe và từng biết về những tai nạn chìm đò chết biết bao nhiêu là học sinh thì ta sẽ tin rằng đò không phải là giải pháp an toàn để đưa những mầm xanh tương lai đến lớp. Nếu chúng ta thương xót các em, hẳn chúng ta sẽ biết rằng đi đò luôn không thuận tiện (nhất là với nữ sinh mặc áo dài) cho các em so với đi cầu (Đừng ai suy diễn là đi ị nha!).
Nghĩ. Rồi lại nghĩ. Làm thế nào để người ta phân chia tiền đò đó nhỉ? Liệu rồi số tiền hỗ trợ đi đò ấy có đến được tay các em hay không hay sẽ lại như chuyện tiền hỗ trợ người nghèo ăn Tết bị xà xẻo? Liệu rồi sẽ có chuyện học trò nghèo vẫn phải tự chi tiền đi đò trong khi học trò không nghèo lại có thẻ đi đò miễn phí? Rồi làm sao những người lái đò xác nhận được số lượt đưa học trò qua sông để mà đòi tiền?
Nhưng rồi lại nghĩ nếu xây cầu thì liệu rồi chiếc cầu ấy có giống chiếc cầu Cần Thơ chưa xong đã sập không? Liệu chiếc cầu ấy có giống cầu Chợ Đệm gãy nhịp vì... gió không?
Ừ thì chìm đò và sập cầu chắc chắn không giống nhau bởi chìm đò thì túm cổ người lái đò là chuyện nhỏ chớ sập cầu thì biết túm ai đây.
Ừ, thì thôi!
Ngồi một mình. Vỗ tay. Ta hát: "Và chiều nay trên bến cô liêu vẫn hoang sơ tiêu điều, giọng hát đau sông chiều..." |
|  |
|
Entries cùng chuyên mục | | | 15 entries mới cập nhật | | |