NỘI DUNG CHÍNH
Âm nhạc
Điện ảnh
Xã hội
Quảng cáo
Thùng rác
Cà phê .NET
Tình cảm
Trà đá IT
Thiện nguyện
Văn chương
Nhật ký cho em
Nobilinchu

Matviet.com : "Hàng" Việt Nam
"Hàng" Việt Nam
 Bookmark and Share JavaScript cập nhật ngày 22.08.2009, lúc 00:21:00

Hôm qua tớ đi ăn tối với một người bạn. Người đó là ai, ăn ở đâu, món gì, giá bao nhiêu... chắc chắn không phải là những điều quan trọng để phải kể ở đây. Cái tớ định kể xảy ra ở ngay đối diện có một đôi trai Tây gái Việt vừa miam miam vừa tình tự.

Đại khái dựa trên những cử chỉ của họ, chúng ta có thể đoán rằng họ là một đôi tình nhân. Cũng chăm chút mớm mồi, cũng trêu đùa nghịch ngợm ở cái mức mà nếu chỉ là bạn bè thông thường chắc phải bị đập dép vô đầu. Điều ấn tượng chính là lúc trả tiền. Bill ghi giá 231 ngàn. Cả hai cùng rút ví, song khi cô gái đang kiểm tiền thì chàng Tây đưa cho cô phục vụ 3 tờ giấy bạc. Tờ thứ nhất mệnh giá 200 ngàn, tờ thứ hai mệnh giá 50 ngàn và tờ thứ ba mệnh giá 1 ngàn đồng. Căn cứ trên 3 tờ tiền, có thể suy đoán rằng anh chàng Tây cũng đã kha khá thạo Việt Nam bởi đưa 251 ngàn thì quán tự nhiên sẽ thối lại một tờ 20 - ta khỏi phải bỏ cả đống tiền lẻ trong túi.

Khi cô phục vụ thối lại tờ 20 ngàn, cô gái Việt đưa cho chàng Tây 2 tờ giấy bạc. Một tờ 100 và một tờ 50 ngàn. Chàng Tây cầm lấy, rút trong ví ra một tờ 20, cộng với tờ 20 vừa được thối đưa lại cho cô gái. Như rứa tức là cô gái trả 110 ngàn cho bữa ăn và chàng Tây trả 121 ngàn. Bạn nghĩ sao?

Chứng kiến cảnh ấy tớ buồn cười quá thể bèn quay sang bảo người bạn: "Này em! Xem đấy để thấy rằng anh đối với em tốt hơn tụi Tây chán vạn lần. Rứa mà các em cứ ham hố dzớt Tây. Thiệt là!". Người bạn cười, bảo: "Nhưng anh đâu có đưa em vượt biên được". Úi, dzụ này... hơ hơ... dzụ này thì... xin miễn có ý kiến nha.

Chợt nhớ có lần ngồi tranh luận với Lin Chu nhà tớ về chuyện các cô gái Việt tranh nhau đi dự mấy buổi tuyển vợ của quý ông Hàn Quác, Tài Quảnh, tớ nêu thắc mắc không hiểu vì lẽ gì chị em lại chấp nhận đi dự tuyển như cách người ta buôn nô lệ thuở xưa vậy. Cứ như những gì chúng ta biết về thực trạng này thì số tiền mà gia đình cô dâu nhận được chỉ vài triệu bạc. Gia đình nào nhận được trên 5 triệu là ghê gớm lắm rồi đấy. Tớ thắc mắc rằng mấy anh Việt Nam (cỡ tớ) nếu được đi tuyển hẳn có thể trả một giá cao hơn cho bố mẹ vợ chứ. Chí ít thì nghèo như tớ cũng trả được 10, 15 triệu chứ có đâu mà rẻ dữ vậy - bán một đứa con gái chỉ vài triệu đồng. Câu trả lời của Lin Chu như gáo nước lạnh dội vào mặt tớ: "Nhưng các anh chàng Việt Nam đâu có đưa các cô xuất ngoại được. Ra nước ngoài, đối với nhiều người, là một ước mơ có sẵn từ nhiều năm, từ trong tâm thức. Không lạ họ chấp nhận một giá rẻ để thực hiện ước mơ của mình". Phải vậy không?

Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực ban bí thư, Trương Tấn Sang vừa ký văn bản 264-TB/TW tổ chức vận động người Việt dùng hàng Việt. Ngay sau đó, các báo đồng loạt có bài viết ủng hộ hàng Việt Nam, chuyện hàng Việt về vùng sâu vùng xa, chuyện hàng Việt nên như thế nào để cạnh tranh với hàng ngoại, người Việt nên sử dụng hàng Việt vì lẽ gì... Nhưng trong mắt tớ mà nói thì cái văn bản kia không chỉ đơn giản nói chuyện hàng hóa. Nếu chỉ là chuyện hàng hóa không thôi, thiết nghĩ không cần tới Bộ chính trị vận động mà hoàn toàn có thể xuất phát từ các bộ chuyên trách kinh tế, thương mại, đầu tư...

Nếu chỉ thuần túy hàng hóa, câu hỏi đặt ra là với những doanh nghiệp nước ngoài trú đóng tại Việt Nam, sản xuất sản phẩm tại Việt Nam, trên sản phẩm đóng mác "Made in Vietnam" thì chúng có phải là hàng Việt không? Những sản phẩm của các doanh nghiệp tên Việt Nam nhưng nhân công toàn nhập ngoại thì có xem là hàng Việt Nam được không? Tỷ như cây cầu Cần Thơ, tỷ như mỏ bauxite trên Tây Nguyên chẳng hạn.

Nếu chỉ thuần túy hàng hóa, những kẻ như tớ đã và đang phải tiếp tục khóc ròng khi khắp các chợ, siêu thị là sản phẩm Trung Quốc trong khi tớ chủ trương "Say NO to CHINA". Hàng trăm lần tớ hỏi người bán: "Mình có hàng Việt Nam không chị?", và khi câu trả lời là không, tớ chọn sản phẩm Tây, nhất định không chơi hàng Tàu. Xem nào, quần áo tớ mặc là Prada, D&G (anh chai Trần Tiến Dũng có lần la làng: "Mày chơi toàn đồ hiệu không ha!"), đồ gia dụng trong nhà là sản phẩm của Hàn Quốc, Nhật, máy móc chủ yếu từ Nhật hoặc Hoa Kỳ, và rất rất nhiều sản phẩm đều có xuất xứ từ Việt Nam. Để được như thế, tớ phải đau đầu đi khiếm khắp nơi và cố tránh mọi cái liên quan đến anh "bạn lạ".

Người Việt dùng hàng Việt. Đó chắc chắn không chỉ là chuyện hàng hóa mà còn là dịch vụ, là con người. Mấy mươi năm nữa thôi sẽ có một mớ trai Việt ế vợ và có khi chúng ta lại phải nhập khẩu cô dâu từ những xứ nghèo như... Rhwanda. Biết đâu đấy! Trong vũ trường tớ hay đến chơi, các anh bạn Tây, Tàu (nói chung là những anh không nói tiếng Việt) thường không mất quá 10 phút để ẳm được một cô gái Việt vào lòng, còn mấy anh Việt Nam thì khó à nha dù theo chỗ tớ biết thì trong số họ có lắm thiếu gia dư sức chở cả xe tiền tới đốt mấy chàng Tây thành tro.

Người Việt dùng hàng Việt. Tớ ủng hộ. Vấn đề là kiếm hàng Việt ở đâu ra giữa trùng trùng "hàng lạ" bủa vây? Và chất lượng hàng Việt liệu đã đủ đáp ứng nhu cầu của người Việt?

Gởi ý kiến, bình luận về bài viết
Mã xác nhận:

Nhập mã xác nhận bên đây vào ô bên cạnh

Họ và Tên:
Điện thoại / E-mail:
Entries cùng chuyên mục
15 entries mới cập nhật
www.matviet.com
Phiên bản 2.1.2
Bản quyền © 2004-2010 của LÊ HOÀNG - PHẠM THÀNH NHÂN