NỘI DUNG CHÍNH
Âm nhạc
Điện ảnh
Xã hội
Quảng cáo
Thùng rác
Cà phê .NET
Tình cảm
Trà đá IT
Thiện nguyện
Văn chương
Nhật ký cho em
Nobilinchu

Matviet.com : 85.789.573 + 9
85.789.573 + 9
 Bookmark and Share JavaScript cập nhật ngày 18.08.2009, lúc 02:47:33

Kết quả của cuộc tổng điều tra dân số Việt Nam năm 2009 cho biết cả nước Việt Nam có 85 triệu 789 ngàn 573 người. Đó là nói theo báo cáo của mấy xếp chứ theo chỗ tớ biết thì con số trên phải được cộng thêm 9 sẽ chính xác hơn.

Tình hình là vào một ngày đầu tháng 4 (chính xác là ngày 1/4/2009), Việt Nam thực hiện cuộc tổng điều tra dân số. Ngoài phố treo đầy quần lót. Í, xin lỗi, treo đầy cờ phướng, băng-rôn, khẩu hiệu đại khái là giúp đỡ cán bộ điều tra dân số là quyền lợi nghĩa vụ chi chi đó. Thoạt, tớ nghĩ: "Dạo này Việt Nam tiến bộ quá - tưng bừng chào đón lễ hội Cá tháng tư". Nhưng rồi thì tớ lại nghĩ rằng ở xứ này làm gì có chuyện đùa chơi. Chuyện thật như bịa hay bịa như thật thì có.

Xét rằng điều tra dân số là điều tốt bởi khi chúng ta có số liệu chính xác, mọi hoạch định, chiến lược cho tương lai sẽ có thể chính xác hơn, bớt cái kiểu "Sai đâu sửa đó, sửa đâu sai đó, không sai cũng sửa mà càng sửa lại càng sai". Rứa là tớ quyết định wánh xe về nhà ngồi café chờ cán bộ điều tra dân số để thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của mình. Điều đáng tiếc là tớ đã không có diễm phúc tiếp cán bộ điều tra dân số dù đã nấu nước pha trà sẵn và đã đợi cả một ngày, chỉ dám mở laptop online, hỏng dám đi đâu hết. Hôm sau tớ phải đi làm, đành dặn Lin Chu ở nhà chờ phúc duyên gặp cán bộ. Lại một ngày nữa trôi qua mà bóng cán bộ vẫn mịt mù miền tối sáng. Nghĩ, thế này thì hỏng rồi - mình bị lừa ngày con cá thiệt chứ chẳng chơi. Cơ mà bị lừa thế thì ức quá! Tớ bèn kiểm tra lại mới biết chuyện điều tra dân số là chuyện thiệt, hỏng phải đùa. Nhưng nếu thế thì gia đình nhà tớ lọt sổ, không được điều tra rồi còn gì. Thế tức là trong cái dãy số bên trên phải được cộng thêm 2 nữa mới đúng chứ nhỉ.

Đi dạy học, hỏi thầy xem có ai tới kiếm thầy điều tra dân số không. Thầy bảo hỏng biết, hỏng thấy ai tới hỏi han gì cả. Gia đình thầy tớ có 5 người. Thầy, cô, một trai, một gái (mới lấy chồng) và một trai nữa đang du học bên Anh quốc. Rứa là trong dãy số bên trên phải được cộng thêm 5.

Hỏi chuyện papa xem "Có ai điều tra dân số nhà mình hong ba?". Ba bảo không. Vậy là phải cộng thêm 2 nữa.

Nhưng rồi chợt nghĩ, hay là các cán bộ nhà ta vì quá bận bịu hay vì sao đó nên không điều tra bằng cách đến hỏi từng nhà mà điều tra qua... giấy tờ của mấy ông ủy ban phường? Dám lắm à! Gì chứ chuyện làm thống kê, báo cáo trên giấy thì tớ biết nhiều lắm và trong nhiều lĩnh vực chứ chẳng cứ gì là chuyện dân số. Song nếu là điều tra trên giấy thì... khổ rồi! Khổ thiệt rồi!

Tình hình là papa tớ sống tới nay là 70 tuổi và mới được công nhận là nhân dân cách đây đúng nửa tháng lẻ một ngày. Trước 1975 thì ông có thẻ căn cước, nhưng sau đó thì ông trở thành công dân quốc tế vì không hề có cái tờ giấy nào lận lưng để xác nhận ông là công dân Việt Nam hết. Mẹ tớ cũng vậy - vừa được công nhận là nhân dân Việt Nam cùng ngày với cha tớ. Bản thân tớ sống tới 28 tuổi mới được công nhận là nhân dân cũng đâu có khác gì.

Vậy phải chăng vì không phải là nhân dân nên cha mẹ tớ không được điều tra dân số, không được xem là dân Việt Nam? Nếu họ là dân Việt Nam thì căn cứ nào để nói rằng dân Việt Nam có chừng kia người khi không cộng cha mẹ tớ vào?

Lại nghĩ tới mấy cái xóm đẻ chui nơi trẻ em chào đời không hề có giấy khai sinh. Vì quá nghèo, nhiều bà mẹ đã đến bệnh viện sinh con xong... ẳm con đi trốn để khỏi phải trả tiền bệnh viện (Hầy, sinh thường đã hết mấy triệu bạc, dân nghèo làm gì có tiền). Trốn, nên không được công nhân là công dân Việt Nam, tất nhiên cũng không hiện diện trong bảng kết quả điều tra dân số.

Xem ra những kế hoạch, chến lược, chính sách gì gì đó ở thì tương lai sẽ lại tiếp tục nằm trên mây bởi xuất phát từ những số liệu không chính xác.

Cũng theo cái kết quả điều tra hỏng chính xác nêu trên, tỷ lệ nam/nữ là 49,5%/50,5%, nghĩa là nữ vẫn thừa mà nam vẫn thiếu. Phải vậy không? Ừ, có thể lắm! Song nếu lấy con số đó mà tự sướng thì xin lỗi, em chịu hỏng nổi. Căn cứ theo hồ sơ của các bệnh viện phụ sản thì dạo này cứ 112 bé trai được sinh ra thì mới có 100 bé gái. Nghĩa là rồi 20 năm sau như trong ca khúc của Trầm Tử Thiêng sẽ có tối thiểu 12 chàng trai ế vợ. Tớ nói tối thiểu là vì phải trừ bớt số chị em đi lấy chồng Đài, chồng Hàn..., trừ luôn số chị em bị bán qua biên giới, trừ cả số chị em mà mấy anh hai môi răng dzớt mất khi họ sang đây làm lao động phổ thông. Cho nên bạn nào đang ham hố con trai thì coi đấy mà chuẩn bị tinh thần chiến đấu với mấy anh bạn lạ.

Lại nghĩ, để chống cự với tình trạng ham hố con trai của mấy chị, mấy mẹ, ông xếp rảnh rỗi nào đó bèn nghĩ ra cách cấm tiết lộ giới tính thai nhi. Ây dza! Dzụ này sao mà giống nhổ cỏ trên ngọn thế không biết. Ông bạn tớ là bác sĩ sản khoa. Khi tớ hỏi ông làm cách nào để biết con mình là trai hay gái, bạn bảo: "Thì khi đang siêu âm đó, mình hỏi nhè nhẹ người ta là được". Tớ hỏi rứa có phải lót tay lót ổ gì không, bạn bảo: "Thì ông tự hiểu đi!". Ờ thì tự hiểu. Theo chỗ tớ biết còn có cái phòng mạch kia của một bác sĩ nổi tiếng lắm có dịch vụ... canh con theo ý muốn nữa cơ. Dịch vụ canh con theo ý muốn nên tự nhiên là phải canh cho trúng. Canh hỏng trúng thì phải canh lại chớ sao.

Tự hỏi sao người ta (Tức là mấy ông bà nội nào đó) không tuyên truyền, giáo dục dân chúng (Dzụ này mấy ông bà nghe đồn là giỏi lắm cơ mà - lúc nào cũng đòi giáo dục hết á!) rằng con chi cũng là con (Con... ku cũng là con). Nếu mọi người đều tư duy được rằng con nào thì cũng do mình sinh ra, là kết quả của tình yêu thương... thì việc họ có biết trước giới tính thai nhi hay không có chi là hệ trọng tới mức phải cấm?

Xem đấy mới thấy xứ mình có nhiều chuyện hài dù từ nhiều năm rồi những người quanh tớ đã không còn biết cười nữa.

Gởi ý kiến, bình luận về bài viết
Mã xác nhận:

Nhập mã xác nhận bên đây vào ô bên cạnh

Họ và Tên:
Điện thoại / E-mail:
Entries cùng chuyên mục
15 entries mới cập nhật
www.matviet.com
Phiên bản 2.1.2
Bản quyền © 2004-2010 của LÊ HOÀNG - PHẠM THÀNH NHÂN