|  |
Matviet.com : Chỉ cấm thôi thì dễ quá!
| Chỉ cấm thôi thì dễ quá! |
JavaScript cập nhật ngày 19.07.2009, lúc 17:51:28 |
| Ngày 17-7, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Quyết định số 95/2009/QĐ-TTg nghiêm cấm mọi tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt và thả "đèn trời" trong phạm vi cả nước. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15-9-2009 (TTXVN). Thế là xong! Thêm một hoạt động văn hóa nữa đã bị khai tử khỏi đời sống văn hóa của người Việt. Thêm một yếu tố cố kết xã hội nữa đã gãy đổ. Phải trách ai đây?
Đèn trời, như có lẽ bạn đã biết, còn được gọi là "thiên đăng" là một loại lồng đèn. Tuy nhiên khác với lồng đèn ta hay thấy trẻ em hay xách đi chơi mùa trung thu, thiên đăng được thả bay lên trời mang theo những ước nguyện của người thả. Trong những ngày lễ, Tết, đèn trời còn mang ý nghĩa tâm linh như một cách xua đuổi ma quỷ, mang lại may mắn. Theo một số tài liệu tìm được trên internet thì tục thả đèn trời đã có từ năm 1900, được ghi lại trong sách "Thái Bình phong vật chí". Tục thả đèn cũng được cho là có xuất xứ từ phép treo đèn của Khổng Minh đời Tam Quốc.
Theo Wikipedia "Đèn trời có miệng là một thanh tre được làm như cạp rổ. Đèn có đường kính dài hay ngắn, cao hay thấp tùy ở người làm. Thông thường đường kính miệng đèn rộng 8 tấc và thân đèn cao 1 mét. Miệng đèn làm khuôn để phất giấy. Giấy phất đèn được làm bằng giấy bản hoặc giấy dó, có độ dai bền, chịu được sức đẩy của gió. Bấc đèn bằng sợi vải tẩm với mỡ lợn. Từ miệng đèn có sợi dây để buộc bấc đèn. Khi đốt, người ta giữ cho đèn thăng bằng rồi châm lửa vào bấc, lửa làm loãng không khí trong lòng đèn, khí nhẹ làm cho đèn từ từ bay lên, gặp gió nhẹ đèn sẽ bay cao, bay xa, đèn có thể bay cao 1km và bay xa 5-10km".
Người Hoa khu vực Chợ Lớn thường thả đèn trời vào những ngày rằm, lễ, Tết. Các nước lân cận Việt Nam như Campuchia, Thái Lan cũng có tục lệ thả đèn trời. Người Việt khắp nơi thả đèn trời như một cách vui chơi, giải trí và một phần ý nghĩa tâm linh. Sự kiện thả đèn trời được cộng đồng mạng quan tâm nhiều nhất chính là hoạt động thả đèn ủng hộ các nạn nhân thảm họa sập cầu Cần Thơ tối 4/10/2007 tại SVĐ Mỹ Đình, quy tụ đông đảo thanh niên, học sinh, sinh viên (Vietnamnet). Một tháng trước đó, báo Sài Gòn Tiếp thị cũng tổ chức chương trình Trung thu thần tiên với nghi lễ thả đèn trời Khổng Minh đăng cầu chúc cho những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vượt qua số phận (Người Lao Động). Lễ hội Ok Om Bok (ăn cốm mới) của cộng đồng người Khmer không thể thiếu hoạt động thả đèn trời, thả đèn nước để cúng trăng, ta ơn trời đất cho một vụ mùa bội thu (Báo ảnh Việt Nam). Với truyền thống cả thiên niên kỷ chế tác và thả đèn trời như một hoạt động văn hóa, tháng 2/2008, Việt Nam đã được mời tham dự lễ hội đèn trời quốc tế tại Pingsi, Taipei (Đài Bắc), Đài Loan (Sài Gòn giải phóng).
Thả đèn trời là một hoạt động văn hóa. Đó là điều bất khả tranh biện. Thả đèn trời là hoạt động văn hóa cổ truyền. Đó là điều bất khả phủ bác. Thế thì tại sao trong khi chúng ta đang ra sức kêu gào mọi người hãy cố gắng gìn giữ, phát huy những nét văn hóa cổ truyền, chính chúng ta (chính quyền) lại cấm đèn trời trên cả nước? Phải chăng chỉ vì nước láng giềng Trung Quốc đã cấm đèn trời (Telegraph)? Tôi không chắc! Lý do dẫn đến việc cấm đèn trời ở Việt Nam có thể chỉ vì đã từng có những tai nạn xảy ra quanh việc người dân đốt đèn trời mà nghiêm trọng nhất có lẽ là vụ chập điện ngày 25/1/2009 khiến 20 ngàn gia đình tại Hà Nội phải đón giao thừa trong cảnh cúp điện (Cục văn hóa cơ sở). Rất nhiều người đã lên án đèn trời là nguy hiểm, không an toàn nên đèn dù đẹp, dù có ý nghĩa gì thì cũng phải cấm.
Tuy nhiên, ngay chính trong bài viết của Cục văn hóa cơ sở cũng đã khẳng định "Thực tế, đèn trời được thả từ xa xưa nhưng có kỹ thuật được làm bằng giấy dó, khung tre, nến đốt làm bằng mỡ động vật, khi thả đèn trời trong không trung đèn tự tắt rồi rơi xuống khả năng an toàn cao trong điều kiện chưa có điện thắp sáng; ngày nay đèn trời làm bằng vật liệu dễ cháy, sơ sài, không đúng kỹ thuật, chất đốt làm bằng đủ loại như giẻ tẩm dầu, cao su, nhựa, nilon… Khi thả đèn trời thực chất là sử dụng lửa trần, phụ thuộc vào gió và con người không thể kiểm soát, chế định được". Như vậy, sự không an toàn của đèn trời không phải do tự thân chiếc đèn mà là do kỹ thuật làm đèn quá cẩu thả, sơ sài. Nếu đã biết thế thì tại sao chúng ta không tìm cách làm cho đèn an toàn hơn bằng cách nghiên cứu lại kỹ thuật, vật liệu làm đèn. Xin nhớ cho rằng làm đèn là một ngành nghề thủ công hiện đang góp phần nuôi sống nhiều nghệ nhân, nhiều gia đình. Nếu không kể yếu tố văn hóa thì khi cấm đèn trời những người làm đèn biết lấy gì bỏ bụng?
Ngay cả ở Anh quốc, xứ vốn không phải là cội nguồn của đèn trời mà người dân vẫn được thả đèn, và để bảo đảm an toàn, mỗi khi thả đèn trời, người dân chỉ việc gọi điện thông báo cho nhà chức trách là xong (Kinh tế & Đô thị). Nếu bảo rằng việc thả đèn trời của dân Việt có thể gây nguy hiểm cho lưới điện, cho hệ thống cáp viễn thông... thế thì những dự án hạ ngầm cáp tiêu tốn tiền tỷ đâu rồi?
Thả đèn trời là hoạt động văn hóa, tâm linh do cha ông truyền lại và văn hóa chính là yếu tố giúp gắn kết các cá nhân trong xã hội thì khi hành vi thả đèn có thể gây nguy hiểm, việc chúng ta cần làm là tính toán làm sao để nó đừng gây nguy hiểm nữa (Bằng cách nghiên cứu lại kỹ thuật chế tác đèn, vị trí thả đèn, thời điểm thả đèn...) chứ không phải là ném vào người dân một cái lệnh cấm. Nếu cứ cái gì ta không quản được, không làm cho ngon lành được là ta cấm thì dễ quá, bèo bọt như Phạm Thành Nhân còn làm được, lọ phải cần tới ai. |
|  |
|
Entries cùng chuyên mục | | | 15 entries mới cập nhật | | |