|  |
Matviet.com : Xin yêu tôi bằng tình người!
| Xin yêu tôi bằng tình người! |
JavaScript cập nhật ngày 08.07.2009, lúc 00:57:12 |
| Ngày 29/6/2009, báo Tuổi Trẻ khởi đăng loạt phóng sự điều tra "Ăn bám... trẻ em" về một thực trạng nhức nhối của xã hội - những người lớn đang từng ngày lạm dụng lao động trẻ em, biến các em thành phương tiện mưu sinh của mình. Xoay quanh loạt bài điều tra, độc giả đã có dịp nhìn thấy những kiểu ăn bám trẻ em như buộc các em phải đi xin, đi buôn bán kiếm lời, không cho ngủ, chửi rủa, ngắt nhéo, đánh đập nếu các em bán không đủ... chỉ tiêu. Từng câu chuyện của các em là những lời tố cáo đanh thép không chỉ đối với những người chăn dắt các em mà còn đối với xã hội, nơi các em bị buộc phải sinh ra, không thể lựa chọn.
Ngày 6/7/2009, câu chuyện người lang thang ăn xin trên phố trở thành đề tài lớn trong buổi họp giao ban của Sở Lao động - Thương binh & Xã hội TP.HCM với các Phòng LĐ-TB&XH các quận huyện trực thuộc. Theo lời ông Lê Thành Tâm, GĐ Sở LĐ-TB&XH thì lẽ ra các quận huyện phải là nơi phát hiện, ngăn chặn tình trạng lang thang xin ăn trên địa bàn, thế nhưng trên thực tế thì hầu hết sự việc đều do báo chí phát hiện. Các phòng ban của sở đã không làm tròn trách nhiệm của mình hay không đủ năng lực để làm việc? Bất kể là lý do nào trong hai lý do ấy, các nhân viên này nên bị sa thải và số tiền lẽ ra được dùng để chi trả lương, bổng cho họ nên được chuyển đến cho các tác giả những bài báo phát hiện sự việc. Áp dụng biện pháp tương tự với các ngành khác, cam đoan rằng chúng ta sẽ tiết kiệm được một khoản ngân sách khổng lồ thông qua việc sa thải những nhân viên làm việc kém chất lượng, lãng phí tiền thuế của người dân.
Báo chí là cơ quan thông tin. Thế nhưng thật lạ lùng là hàng loạt những sự việc lớn nhỏ trong xã hội, nhiều người thấy nhưng phải đến khi báo chí lên tiếng thì các cơ quan chức năng mới thấy. Chẳng hạn chuyện tiêu cực trong sử dụng ngân sách, chiếm dụng đất công, mãi lộ trên đường, hành hung dân chúng... chỉ khi báo chí phanh phui thì mới có các "chỉ đạo làm rõ và báo cáo". Vụ ăn chặn tiền Tết của dân nghèo vừa qua, nếu không có báo chí hẳn người dân sẽ phải đành im lặng vì các cơ quan hữu quan đều không biết, không nghe báo cáo. Giờ thì phải đến khi báo Tuổi Trẻ điều tra, chuyện người lang thang ăn xin mới được đặt lên bàn nghị sự của Sở LĐ-TB&XH. Như thế là nghĩa làm sao?
Để (hy vọng) giải quyết triệt để vấn nạn người lang thang, xin ăn, ngành LĐ-TB&XH sắp tới đây sẽ mở đợt vận động "Say NO to beggars" như đã từng nói "không" với ma túy. Chỉ một câu ngắn gọn của ngành LĐ-TB&XH đã khiến Phạm Thành Nhân tôi nổi cơn bất nhẫn và suýt chút nữa đã buông tiếng chửi thề.
Ma túy là một tệ nạn xã hội, có thể làm chết người và buôn bán, tàng trữ, sử dụng ma túy là những hành vi vi phạm pháp luật, sẽ phải bị xử lý. Ăn xin, khác hẳn, không phải là hành vi vi phạm pháp luật. Đó là một vấn đề xã hội mà chúng ta phải tìm cách giải quyết bằng cách hỗ trợ công ăn việc làm, tạo điều kiện cho họ vươn lên thay vì phải chấp nhận cảnh ngửa tay xin từng đồng tiền bố thí. Xin hãy nhớ cho rằng không cứ ở Việt Nam mà bất kỳ đâu trên thế giới, chỉ khi cùng cực bất đắc dĩ người ta mới phải đi xin ăn. Người ăn xin không phải tội phạm để chúng ta "say NO". Người ăn xin là người nghèo và bởi nghèo họ đành phải chấp nhận cái hèn. Phải chăng vì họ quá nghèo hèn nên chúng ta có thể tự cho mình cái quyền coi họ như tội phạm?
"Bài học về yêu thương trên giấy mới. Sao hôm nay nét mực đã phai?" (Trịnh Công Sơn). Đâu rồi truyền thống lá rách lá lành? Đâu rồi tinh thần tương thân tương ái? Ông Tâm giải thích: "Nếu mở đợt phát động, người dân sẽ thay đổi thói quen, không cho tiền trực tiếp người ăn xin mà gửi tiền đến các tổ chức nhân đạo để đến đúng địa chỉ cần giúp đỡ". Có câu nước xa không cứu được lửa gần. Trước một người đói, đừng nói với họ rằng hãy tìm đến chỗ này chỗ kia để được ăn cơm vàng cơm bạc mà hãy ngay lập tức cho họ một nắm xôi, một ổ bánh mì. Dựa trên những điều từng biết qua báo chí như vụ ăn chặn tiền Tết của người nghèo, vụ trữ gạo cứu đói không phát cho dân, vụ gạo cứu trợ mốc meo không ăn được... Cá nhân tôi không cho phép mình tin rằng số tiền tôi gởi đến đâu đó lại có thể đến đúng địa chỉ cần giúp đỡ. Giữa việc cho tiền một người đói với việc chuyển tiền đến một tổ chức để tổ chức đó cho tiền đúng cái người đang đói ấy, tôi sẽ chọn cách cho trực tiếp để bảo đảm sự nhanh, gọn, chính xác.
Thường ngày lang thang trên phố, dọc đường tác nghiệp, những lúc thảnh thơi... tôi vẫn hay gặp người ăn xin. Nhìn họ, điều tôi nghĩ đến trước tiên không phải là cho tiền hay không mà là ai hoặc cái gì đã đẩy họ đến lựa chọn cuối cùng ấy. Và khi mỗi ngày qua nhìn thấy nhiều người ăn xin hơn, tôi buộc phải tin rằng đang có những bất ổn nào đó ở những nơi nào đó bởi chắc chắn không dưng mà người ta lại đi xin ăn. Trong một số trường hợp, tôi cho tiền người ăn xin, thường là 1000, 2000 đồng. Trong hầu hết trường hợp, tôi đãi họ ăn cơm, bánh mì, xôi, bắp... nói chung là những món tôi có thể mua được ngay lúc đó. Sau đó dĩ nhiên là đãi họ uống nước và từ biệt nhau. Nếu có cuộc vận động nói không với người ăn xin, với tư cách một cử tri, tôi sẽ bỏ phiếu phản đối.
Để giải quyết nạn ăn xin, xưa nay chúng ta vẫn chỉ dùng cách thu gom (nghe cứ như dọn rác) họ lại và tống cổ họ về quê (được gọi văn vẻ là hồi hương). Nghèo vẫn hoàn nghèo. Đói vẫn hoàn đói. Những con người tội nghiệp ấy lại phải tiếp tục lang thang, ngửa tay xin bố thí. Không có trại tế bần. Không có nhà ở cho người vô gia cư. Không có trợ cấp xã hội. Không gì cả. Thế thì cái "mục tiêu đến năm 2010 sẽ cơ bản không còn người ăn xin" sẽ chỉ là chuyện nói nghe chơi cho vui, cho đẹp báo cáo, hoàn toàn không khả thi. Hơn 30 năm qua ta đã không thể giúp người đói có cơm, người rách có áo, người cày có ruộng... để họ khỏi phải đi ăn xin thì dựa trên cái gì chúng ta có thể giải quyết dứt điểm tình trạng trong gần nửa năm 2009 còn lại?
Các quan làm chính sách về người ăn xin, xin hãy làm điều đó bằng tình người thay vì làm như quét rác. Thay vì thu gom, phân loại, hồi hương... hãy tìm cách cho họ một cái cần câu nếu không thể cho con cá. Và cũng xin đừng bảo mọi người đừng cho họ cá khi họ đang phải đối mặt với cơn đói hàng ngày, hàng giờ. | Lúc 12:47:01 ngày 23.07.2009, Le Hao nói... |
| Cam on ban! Bai viet cua ban rat hay! Qua that la dang co cai gi bat on dien ra o dau do. Nhung nguoi lanh dao... [Phần này đã được biên tập. Chắc mọi người đều hiểu vì sao] |
|  |
|
Entries cùng chuyên mục | | | 15 entries mới cập nhật | | |