|  |
Matviet.com : Hai sự bất thường rưỡi
| Hai sự bất thường rưỡi |
JavaScript cập nhật ngày 25.06.2009, lúc 13:34:22 |
| Kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2008-2009 ghi nhận tại Kiên Giang có 80% thí sinh có điểm Văn dưới trung bình. Tỷ lệ này tại Đồng Tháp là 78% và tại An Giang là 60%. Bên cạnh môn Văn, Kiên Giang cũng có 70% thí sinh có điểm dưới trung bình môn Ngoại ngữ.
Học đã sôi cơm nhưng chửa chín
Thi không ăn ớt thế mà cay
(Tú Xương)
Xưa nay, chuyện học tài thi phận, đậu rớt là chuyện rất đỗi bình thường, đến mức giới sinh viên phải ngậm ngùi thốt lên rằng "Trăm năm Kiều vẫn là Kiều / Sinh viên thi lại là đều tất nhiên". Tất nhiên, là vì năm nào đến mùa thi cũng có hàng lô hàng lốc sinh viên phải đóng "tiền ngu" để thi lại, học lại
Bất thường 1. Cái điều bình thường, tất nhiên ấy bỗng nhiên trở thành không bình thường khi Sở GD&ĐT Kiên Giang quyết định hoãn công bố điểm thi của thí sinh và cấp tốc "xin chỉ đạo" của Bộ GD&ĐT xem phải làm thế nào. Theo ông Lữ Văn Nhựt, GĐ Sở GD&ĐT Kiên Giang, thì "Việc công bố kết quả có thể sẽ hoãn lại trong vài ba ngày. Nếu công bố trước mà sau này có sự chỉnh sửa lại thì học sinh sẽ có tâm lý hoang mang".
Bất thường 1.1. Điểm thi thấp bất thường, nghĩa là phải có gì đó khuất tất. Đề sai chăng? Hay chấm thi sai? Cả hai suy đoán này đều không có cơ sở bởi đề thi Văn năm nay không sai và theo như những người có trách nhiệm thì các giáo viên chấm thi cũng không sai bởi giáo viên chấm thi đã chấm đúng theo đáp án của Bộ GD&ĐT. Nếu tất cả đều không sai, cớ gì không công bố điểm thi cho thí sinh?
Bất thường 1.2. Theo ông Trần Văn Nghĩa, Cục phó Cục khảo thí & Kiểm định chất lượng của Bộ GD&ĐT, thì "Tâm lý chung, khi chấm cho tỉnh mình, thầy cô chấm lỏng hơn. Năm nay chấm chéo, giáo viên cứ theo đáp án của Bộ. Với môn Văn nếu không có sự du di thì sẽ giết chết sự sáng tạo của học sinh". Ah, như thế thì sự bất thường đã xuất hiện ở đây và đó chính là kiểu chấm thi lỏng hơn đối với thí sinh của tỉnh mình. Có nghĩa là trong nhiều năm qua các giáo viên chấm thi đã luôn luôn nới tay để thí sinh tỉnh mình đậu cho nhiều, cho những báo cáo tốt nghiệp thêm phần long lanh. Để rồi khi thực hiện chấm chéo, họ đã hoặc sát phạt nhau để giết thí sinh tỉnh khác hoặc cứ chấm như năng lực thực sự của thí sinh nên kết quả đã không còn cao nữa. Nếu là sát phạt nhau thì đó là là điều bất thường phải suy nghĩ. Còn nếu là chấm như năng lực thực sự của thí sinh thì đâu có gì là bất thường.
Bất thường 1.3. Sự sáng tạo của học sinh sẽ bị giết chết như thế nào nếu các bài thi không được du di như lời ông Cục phó Cục khảo thí? Nếu một bài thi thể hiện được sự sáng tạo của học sinh thì tự nhiên giáo viên chấm thi sẽ phải biết làm gì, lọ là phải du di? Hay là theo ý ông cục phó, khi học sinh mô tả Mỵ (Vợ chồng A Phủ) như một cô gái tân thời, sành điệu là sáng tạo nên cần được du di?
Bất thường 1.4. Thí sinh điểm kém, giáo viên không sai, song bởi điểm thấp quá nên Sở GD&ĐT đã không dám công bố, phải thỉnh thị ý kiến cấp trên để tìm cách nâng lên (mới có chuyện "sau này chỉnh sửa lại"). Tôi không dám gọi đây là hành động cho đẹp thành tích e sẽ chủ quan. Tôi cũng không dám nói rằng nhà Sở đang cố giấu những ẩn tình nào đó khỏi học sinh để bớt xấu mặt khi có phán quyết cuối cùng. Song tôi vẫn cho rằng đây là một sự bất thường rất... bất thường.
Bất thường 2. Ngay sau khi nhận được thỉnh nguyện của các Sở, nhà Bộ đã tiến hành điều tra nguyên nhân thí sinh điểm thấp và theo ông Nghĩa thì nếu các giáo viên chấm chặt thì không sai, còn chấm sai thì sẽ bị xử lý. Nếu các giáo viên chấm chặt, không sai, sao ông lại còn bảo họ du di cho thí sinh? Du di để làm gì? Việc yêu cầu phúc khảo là việc của thí sinh (Chấm phúc khảo phải đóng thêm tiền), lọ là phải cần đến ông Cục phó gợi ý?
Theo các nguồn tin khác nhau, việc thí sinh miền Tây Nam bộ có điểm thi Văn dưới trung bình quá nhiều có thể vì đáp án của Bộ rộng và chưa có sự thống nhất giữa các tỉnh về cách chấm bài. Đáp án môn Văn bao giờ chẳng rộng bởi "Văn là người" và tương ứng với mỗi tác phẩm, mỗi thí sinh sẽ có những cách hiểu, cách làm khác nhau. Với một đáp án hẹp, chúng ta đã đồng phục hóa học sinh vào một cách hiểu chung, một cách làm bài chung, một cách tư duy chung và đó mới chính là giết chết sự sáng tạo của học sinh khi các em không thể tư duy như mình mà phải tư duy theo bài giải. Chẳng những đồng phục hóa học sinh, chúng ta còn đồng phục hóa luôn cả giáo viên chấm thi khi muốn mọi tỉnh thành đều có sự thống nhất trong cách chấm thi. Nếu thế thì cần gì phải đến giáo viên chấm thi, cứ để máy chấm là được vì học trò nghĩ như nhau, làm bài như nhau, máy chấm chắc chắn sẽ không có cảm tính mà sẽ vô cùng đồng bộ.
Bất thường 2 rưỡi. Kể từ khi ông Nguyễn Thiện Nhân trở thành Bộ trưởng giáo dục, hệ thống giáo dục, thi cử của Việt Nam đã trải qua những khoảnh khắc lạ lùng có thể gọi là "Tiên vô cổ nhân, hậu vô lai giả". Nhớ năm nào chúng ta la làng vì tỷ lệ thí sinh đậu tốt nghiệp cao quá. Con số thí sinh thi đậu cao chót vót ấy dẫn ta đến với suy nghĩ rằng đã có những sự bất tường trong thi cử nên thay vì vui sướng vì thí sinh thi đậu, chúng ta sợ hãi, tiến hành các chiến dịch thi nghiêm túc. Kỳ thi sau, chúng ta chứng kiến một sự hả hê khi hàng loạt tỉnh thành có số thí sinh thi đậu thấp tè lè và tỉnh nào có nhiều thí sinh thi đậu có thể bị nghi ngờ là gian lận thi cử. Thế rồi sau khi khóc cười với việc thí sinh đậu ít, đậu nhiều, giờ đây chúng ta lại la làng khi thí sinh có điểm thi quá thấp.
Một nửa còn lại. Cái nửa còn lại này tôi không gọi là bất thường mà trái lại rất bình thường - sự méo mó của cả một hệ thống giáo dục với hàng loạt những sự bất thường đã dẫn đến những thái độ, cách hành xử bất thường với mục tiêu biến chúng thành bình thường mà cuối cùng vẫn cứ bất thường. Nếu cái việc bình thường là thí sinh học dở, điểm kém được xem là bình thường thì đã chẳng có những bất thường nêu trên. Có điều, vì sự bình thường ấy là bất thường nên bất thường chồng chất bất thường - bình thường trong giáo dục Việt Nam.
Chuyện nói nghe chơi rồi bỏ
Cô em tôi cực kỳ ghét đọc cái gì có nhiều chữ. Những cái ít chữ mà không có hình cô cũng không thích xem. Chẳng hạn khi tôi đang ngồi đọc lại Hội chợ phù hoa thì em tôi (Đã tốt nghiệp đại học) chỉ chịu đọc Conan, Doremon. Tôi không bảo truyện tranh dở mà ngược lại nếu đọc truyện tranh đúng cách, ta sẽ thâu thái được không ít thứ hay ho. Có điều, với số chữ ít ỏi của truyện tranh, thật khó để học sinh có thể phát triển được kỹ thuật đặt câu, viết lách. Cô bồ nhí của tôi đặc biệt mê Miley Cyrus và tôi đã thử search ca từ của cô nàng Hannah Montana này và phát hiện ra rằng cũng giống như ở Việt Nam - ca từ dành cho teen đơn giản đến mức hiểu liền, khỏi suy nghĩ. Hãy thử xem một ví dụ, ca khúc "7 thing"
The 7 things I hate about you. You're vein, Your games, You're insecure You love me, You like her, You make me laugh, You make me cry I don't know which side to buy Your friends, they're jerks When you act like them just to know it hurts I wanna be with the one I know And the seven thing I hate the most that you do, You make me love you.
Tương tự như thế, ca từ các tác phẩm Việt cũng hết ngôi nhà bông hồng tới ngôi nhà bông bụp, hết hoàng tử sơn ca đến hoàng tử sơn xe, hết công chúa bong bóng tới công chúa bông gòn và rồi sau đó là kem dâu, nấm lùn, vấp cục đá, đạp cục gạch. Thay vì đọc sách, những người bạn trẻ, những đứa em tôi quan tâm đến việc hôm nay ăn gì, ở đâu, sẽ đòi cha mẹ mua Attila hay SH hay ráng chịu với Nouvo... Cứ thế, tôi không ngạc nhiên khi điểm Văn của các em thấp đến mức thảm hại.
Văn là người. Khi điểm Văn của học sinh dưới mức trung bình, đó là lúc chúng ta phải suy nghĩ nghiêm túc về quy trình dạy và học chứ không phải tìm cách du di để các em có những điểm số chói lóa hơn. |
|  |
|
Entries cùng chuyên mục | | | 15 entries mới cập nhật | | |