NỘI DUNG CHÍNH
Âm nhạc
Điện ảnh
Xã hội
Quảng cáo
Thùng rác
Cà phê .NET
Tình cảm
Trà đá IT
Thiện nguyện
Văn chương
Nhật ký cho em
Nobilinchu

Matviet.com : Thiện nguyện
Thiện nguyện
Đường vô xứ Nghệ quanh quanh

Không chỉ Nam Đàn, không chỉ Nghệ An mà ở nhiều nơi khác cũng diễn ra tình trạng tương tự trước nỗi xót xa, bi phẫn của nhiều người. Cứ mỗi khi có một vụ, lại có thêm một số nhà hảo tâm tự thấy mình ngu vì đã góp tiền. Rồi dần dần họ phải tự tổ chức những chuyến đi chỉ để đảm bảo rằng tiền của họ sẽ đến đúng nơi, đúng người cần được giúp. Cơ mà... cái vụ tự tổ chức đi này là không ổn đâu nhé vì nghe đâu có cái chỉ thị yêu cầu tất cả những ai muốn làm từ thiện phải... quy về một mối - nộp tiền nộp quà về cho các bác để các bác tự tổ chức, phân phối. Không dám khẳng định là tất cả, nhưng thông qua việc tiền cứu trợ bà con bị xà xẻo như bên trên, tôi buộc phải hoài nghi rằng nếu tôi có nộp tiền cho các bác thì nó cũng sẽ rơi vào trường hợp tương tự - bị xà xẻo. Tiền của tôi mà, tôi có quyền nghi chứ!

Hát cho mẹ, ngày Vu Lan

Tôi là kẻ không ủng hộ chuyện làm cái gì đó nhân dịp nào đó. Chẳng hạn, một cách rất cá nhân, tôi không thích nhận quà nhân Ngày nhà báo. Thời còn đi dạy học, tôi cũng không nhận quà nhân ngày Nhà giáo Việt Nam. Và ngay lúc này thì tôi không hề có chút cảm tình nào với cái gọi là các hoạt động chào mừng đại lễ ngàn năm. Cứ như tôi nghĩ thì khi còn nghèo, cái nào tiết kiệm được thì tiết kiệm, đơn giản vậy thôi. Nhưng, ở một hệ quy chiếu khác thì nhân dịp gì đó để làm cái gì đó có ích cho cộng đồng cũng là điều tốt chứ nhỉ. Thế nên khi nghe anh em bảo đi Nha Trang làm từ thiện, tôi gật đầu cái rụp, chịu liền.

Biển, nắng, gió, mưa, cát trắng, và em

Ở cái xứ biển nghèo nàn này, hầu hết cha mẹ các em đều phải lao mình trong cuộc mưu sinh. Đàn ông đi bạn trên tàu cá. Đàn bà làm thuê, buôn bán. Trẻ em sau giờ học văn hóa phải đi bóc hạt điều. Mỗi ký hạt điều bóc được, các em được trả công 3000 đồng. Nếu bóc giỏi, một ngày các em có thể kiếm được 12 - 16 ngàn đồng phụ giúp cha mẹ. Ừ thì cả thế giới đều phản đối chuyện sử dụng lao động trẻ em. Nhưng... các em nghèo quá, biết làm sao bây giờ? Đường về mưa trắng xóa. Tôi cứ tiếc là chưa đến được với một cô giáo bị bướu cổ, sống lẻ loi một mình với người mẹ già, đối mặt với cái chết vì không tiền đi mổ. Thôi thì hẹn chị tuần sau vậy. Chờ tôi nhé!

Niềm tin cho cát bụi

Ở Bình Châu (Bà Rịa - Vũng Tàu) có một ngôi thánh đường kỳ lạ được xây dựng bằng những tấm ván chắp vá khắp nơi. Nó giống như chiếc áo rách, như một công trình kiến trúc của một kiến trúc sư mới chập chững vào nghề. Nơi ấy, mỗi ngày có hơn một trăm đứa trẻ tụ tập về để học chữ. Lớp học ấy do chính vị linh mục chánh xứ giảng dạy bởi ở cái xứ xa xôi và hẻo lánh ấy, các em làm gì có cơ hội được đến trường. Tiếp nối các hoạt động xã hội thiện nguyện của mình, vào lúc 7 giờ sáng, ngày Chủ nhật, 15/06/2008, nhóm Việt Nam Ngày Mai sẽ lại lên đường đến với những đứa trẻ này để cố gắng giữ lại trong các em chút niềm tin vào cuộc đời và tình người đây đó.

"Mẹ ơi..." - Tiếng kêu từ những nấm mồ

Tỉnh Gia Lai có một thành phố rất nổi tiếng, đã từng đi vào thơ, vào nhạc. Tất nhiên ai cũng biết thành phố đó tên là Pleiku. Song, tôi dám cam đoan là không có bao nhiêu người biết rằng ở Pleiku, ngoài những cô em má đỏ môi hồng còn có một cái nghĩa trang - một nghĩa trang rất đặc biệt, là nơi an nghỉ của hơn 10.000 trẻ sơ sinh. Người ta gọi nơi đó là nghĩa trang đồng nhi. Những đứa trẻ được sinh ra, chẳng may qua đời vì lý do nào đó đều được mang về đây chôn cất. Đó là một nỗi đau, một mất mát đối với gia đình các em và chắc chắn sẽ gợi lên trong bạn, người đọc entry này, ít nhiều thương xót. Song điều tôi sắp nói tiếp theo đây là...

VNTomorrow và nhà thơ Phan Trung Thành

Nha tho Phan Trung Thanh Nhà thơ Phan Trung Thành lên giường mổ tim, túi chỉ toàn là chữ viết, tiền thì không. Anh thì mỉm cười, bạn bè thì ứa nước mắt. Cuộc sống của kẻ sống với tri thức, đôi lúc thấy mong manh làm sao.
VNTomorrow đã vội gửi chút ít tiền vặt đến cho anh, mong chia sẻ phần nào gánh nặng anh đang mang vác trong những ngày tháng ngặt nghèo này.
Chúc anh sớm khỏe và trở lại bàn viết.

Nhóm thiện nguyện Việt Nam Ngày Mai

Om mani padme hum

Om mani padme humTrong Phật giáo người ta cho rằng chân ngôn chứa đựng sức mạnh đặc biệt của vũ trụ hoặc một biểu hiện của Phật tính ở một khía cạnh riêng. Với nhiều Phật tử thì chân ngôn là phương tiện trợ giúp tâm thức. Bởi Om mani padme hum là chân ngôn cầu Quan Thế Âm, người được mệnh danh là Bồ tát cứu khổ cứu nạn nên trong nhiều trường hợp khẩn cầu, cứu giúp, Phật tử sẽ đọc câu này. Tiếng Việt đọc Om mani padme hum là "Án ma ni bát mê hồng". Khi đọc, Phật tử sẽ quán tưởng đến một đối tượng và tay sẽ giữ một ấn (mudrā). Bởi Om mani padme hum là chân ngôn thuộc khẩu (trong ba ải: thân, khẩu, ý) nên sự linh diệu của chân ngôn sẽ phát sinh thông qua sự rung động của âm thanh.

Xin cho tôi nguyên vẹn hình hài... (*)

Chị Mai Anh tâm sự rằng gia đình chị hiện rất lo cho Nhân, vì tình trạng của bé ngoài bị mất một chân phải và bộ phận sinh dục, còn do không được quan tâm chăm sóc khi ở với bà ngoại (bà ngoại ruột của bé, hiện ở Núi Thành, Quảng Nam): ăn uống lê la bẩn thỉu… nên bé bị nhiễm trùng đường ruột nặng và ghẻ lở toàn thân, việc chữa trị đường ruột cho bé hiện tại cũng gặp khó khăn vì lớp cover trong ruột đã bị nhiễm trùng từ rất lâu. Hiện tại gia đình chị Mai Anh đã nhờ bạn bè gửi hồ sơ bệnh án của bé đi một số bệnh viện trên thế giới để có thể chữa trị cho em, vì nếu không chữa trị từ thời điểm này, rất có thể bé sẽ bị liệt hoặc teo nốt chân trái, chưa kể việc kô còn bộ phận sinh dục làm bé khó khăn trong việc tiểu tiện.

Thuở trời đất nổi cơn gió bụi...

Chi Van lay xe tu tiem cam doĐường về, trong cơn mưa tầm tã, lầy lội từng vòng bánh xe, chúng tôi không dám chắc ngày mai chị sẽ sống ra sao và liệu đứa con thứ hai của chị có phải nghỉ học giống như anh nó chỉ vì mẹ quá nghèo? Càng xót xa hơn khi chúng tôi biết một sự thực nhỏ - số tiền tác quyền ít ỏi của nhạc sĩ Hoàng Phương do Trung tâm Bảo vệ Tác quyền Tác phẩm Âm nhạc Việt Nam thu từ các hãng băng đĩa, ca sĩ đã không được trao lại cho chị dù chị nhiều lần yêu cầu, gần như xin xỏ để có tiền nuôi con. Ai đã khiến cảnh nhà chị phải ra cơ bực ấy? Lẽ nào là do trời?

1 2
20 entries mới cập nhật
www.matviet.com
Phiên bản 2.1.2
Bản quyền © 2004-2010 của LÊ HOÀNG - PHẠM THÀNH NHÂN