|  |
Matviet.com : Cà phê .NET Cà phê .NET | Một chiến hạm cho Việt Nam |
Đại khái khi các tàu đánh cá Việt Nam ra khơi thì sẽ thông báo cho hộ tống hạm (tạm tưởng tượng nó tên là Yết Kiêu đi!) của ta biết hải trình, cập nhật vị trí liên tục cũng như thông báo mỗi khi phát hiện có điều gì bất thường trên biển. Bằng cách đó, giả sử khi các ngư thuyền bị tai nạn (sét đánh, cá cắn chi đó) thì tàu Yết Kiêu có thể cấp tốc đến cứu bà con. Trường hợp ngư thuyền bị tàu-lạ tấn công thì Yết Kiêu có thể truy lùng để, tối thiểu, xác định coi cái tàu nào mà lạ dữ vậy. Tôi lại tưởng tượng đến thủy thủ đoàn của Yết Kiêu. Chúng ta hoàn toàn có thể tuyển dụng các sĩ quan, binh lính hải quân giải ngũ hoặc đang tại ngũ nhưng muốn phục vụ trên tàu Yết Kiêu.
| Phạm Thành Nhân a còng hồ con rùa chấm com |
Tình hình là hôm rồi tớ bị quan bác Trần Hoanh "mắng" cho một trận vì sử dụng hộp thư điện tử quá sức quái đản so với tưởng tượng của bác ấy, rằng thì là cái mail gì mà lạ lùng quá thể, rằng thì là sao nó lại là Phạm Thành Nhân a còng Hồ con rùa chấm com mà không có Dza hu hay Gờ meo gì hết, lại cũng chẳng có chấm "vi en". Thật kổ thân tớ! Phải chăng khi đã quá quen thuộc với một cái gì đó thì người ta không còn biết đến những cái khác? Phải chăng khi đã bị đóng khung vào một hệ thống, một tư tưởng, một lề lối thì người ta vĩnh viễn phụ thuộc vào nó bất chấp thế giới đã tiến bộ tới đâu? Tôi có nhiều người bạn sùng bái lãnh tụ đến mức hễ cứ ai nói cái gì khác với những gì các bạn ấy được huấn luyện, mổ não nhét vào thì ngay lập tức sẽ bị chụp cho cả rổ mũ bảo hiểm, mũ vải, mũ nhựa... Tôi cũng có nhiều người bạn khác được huấn luyện đến mức không chấp nhận bất cứ sự khác biệt nào.
| Ngư dân xuất ngoại: Vui hay buồn? |
Câu chuyện của Dương Văn Thạch cho biết không chỉ anh mà nhiều ngư dân Bình Sơn, Lý Sơn (Quãng Ngãi) đang phải cố đi tìm ngư trường mới. Tuy lý do của Thạch là vì thời gian gần đây thời tiết miền Trung ngày càng đỏng đảnh, giá nhiên liệu tăng... song nếu chúng ta chú ý hơn đến các bản tin liên quan đến biển đảo sẽ biết rằng thời gian qua đã có nhiều tàu Việt Nam bị Trung Quốc bắt giữ, nhiều tàu khác bị "tàu lạ" đâm chìm và ngay cả trong bài viết của Tuổi Trẻ Cuối tuần cũng minh xác rằng "nhiều tàu dù chưa hẳn vi phạm ngư trường nước bạn đã bị bắt, bị tịch thu, ngư dân thành trắng tay". Vậy là đành phải ra đi! "Đoàn tàu đánh cá lại ra khơi" không mang theo "Câu hát căng buồm cùng biển khơi" mà chở theo những âu lo trên từng con sóng.
| Mất ngủ vì ethanol | Khi bạn đổ một lít xăng ethanol vào bình xăng để vi vu trên phố, có bao giờ bạn nghĩ lại thêm một ai đó không có khoai mà ăn? Khi bạn vỗ tay hoan hô con số 120 triệu lít xăng sinh học sẽ được sản xuất hàng năm tại Việt Nam, có bao giờ bạn nghĩ giá gạo sẽ còn tăng nữa? Dễ hiểu thôi mà phải không - khi người ta không có ngô mà ăn, không có khoai sắn thì mọi người sẽ tập trung ăn gạo. Hơn 80 triệu dân cứ tiếp tục tăng trong khi diện tích ruộng đồng ngày một ít đi thì chuyện mai đây không có gạo mà ăn là chuyện không có gì là khó tưởng tượng. Khi ấy, xin bạn đừng trông chờ vào khoai sắn bởi chúng cũng đã nằm trong các nhà máy sản xuất xăng.
| "Hàng" Việt Nam | Hôm qua tớ đi ăn tối với một người bạn. Người đó là ai, ăn ở đâu, món gì, giá bao nhiêu... chắc chắn không phải là những điều quan trọng để phải kể ở đây. Cái tớ định kể xảy ra ở ngay đối diện có một đôi trai Tây gái Việt vừa miam miam vừa tình tự. Đại khái dựa trên những cử chỉ của họ, chúng ta có thể đoán rằng họ là một đôi tình nhân. Cũng chăm chút mớm mồi, cũng trêu đùa nghịch ngợm ở cái mức mà nếu chỉ là bạn bè thông thường chắc phải bị đập dép vô đầu. Điều ấn tượng chính là lúc trả tiền. Bill ghi giá 231 ngàn. Cả hai cùng rút ví, song khi cô gái đang kiểm tiền thì chàng Tây đưa cho cô phục vụ 3 tờ giấy bạc. Tờ thứ nhất mệnh giá 200 ngàn, tờ thứ hai mệnh giá 50 ngàn và tờ thứ ba mệnh giá 1 ngàn đồng. Căn cứ trên 3 tờ tiền, có thể suy đoán rằng anh chàng Tây cũng đã kha khá thạo Việt Nam bởi đưa 251 ngàn thì quán tự nhiên sẽ thối lại một tờ 20 - ta khỏi phải bỏ cả đống tiền lẻ trong túi.
| Buồn, viết loăng quăng... | Có bạn trách sao dạo này tớ ít viết blog thế, lâu lâu mới thấy một entry, đọc không đã gì hết. Ừ, nhìn ở đây thì có vẻ như tớ ít viết thật, nhưng nếu nhìn vào các bản thảo của tớ thì... chính tớ cũng phải ngộp với những trang viết của mình. Tớ viết nhiều lắm, chỉ là... không đăng thôi. Có thể là không dám đăng. Có thể là không muốn đăng. Biết đâu lại chẳng phải là không buồn đăng? À, mà cũng có thể tớ không đăng chỉ vì tớ hèn, như Tô Hải vậy. Mấy mươi năm nữa chết rồi tớ sẽ bảo con cháu nó đăng. Cơ mà nếu tớ cứ viết rồi cất vô tủ thì bà con lại tưởng tớ... chết rồi thì cũng tội tớ lắm nên thôi post ở đây vài cái loăng quăng cho bà con coi chơi, để ít nhất biết rằng Phạm Thành Nhân còn sống nhăn tới tận mấy hàm răng khỉ.
| Where were you? Những mảng ký ức bị bỏ quên | Điều gì đã xảy ra ở Thiên An Môn vào đêm 3/6 rạng sáng 4/6/1989? Tôi dám chắc là nhiều trong số những bạn đọc entry này không biết - như tấm ảnh tôi tình cờ xem được trên một trang web nào đó - tấm ảnh Thiên An Môn thật đẹp, sạch sẽ, rực rỡ với dòng chú thích bên dưới: "Nơi đây, ngày 4/6/1989, không có chuyện gì xảy ra cả". Danh tướng Trần Bình Trọng khi bị bắt và chiêu hàng đã nói gì? Bản nhạc "Hồn tử sĩ" mà ta hay nghe dàn nhạc tấu lên trên các sân bóng đá mỗi khi có cầu thủ bị chấn thương được khiêng ra ngoài thật ra là viết cho ai? Dựa trên cái gì mà Bắc Kinh dám tuyên bố chủ quyền của họ đối với Hoàng Sa, Trường Sa là "bất khả tranh biện"?
| Khi con gái cởi áo | Babel, bộ phim chứa đựng những lát cắt cuộc sống, những mối quan hệ kỳ lạ, đã giành giải Oscar năm 2006 cho Kịch bản gốc xuất sắc nhất. Cuối phim có một chi tiết khiến tôi chú ý: Cô gái Chieko Wataya khỏa thân đứng trước mặt bố mình ngoài ban công nhà. Tại sao cô phải làm như vậy? Có ý nghĩa gì trong hành động đó? Chắc chắn đó không chỉ đơn thuần là một động tác câu khách theo cái kiểu các phim Việt Nam, Hàn Quốc, Trung Quốc luôn úp mở rằng "phim của tôi sẽ có cảnh nóng" hầu kéo khán giả đến rạp. Scene đó, theo cách tôi hiểu, chuyển tải một thông điệp giản dị, rằng "Tôi là như thế này đây!" bởi dù đã rất cố gắng, thậm chí dâng tận miệng, Chieko vẫn chẳng tìm được anh chàng nào chịu... dzớt mình.
| Phá trinh: Một thái độ | Lần đầu tiên của một người con trai là chuyện nhỏ. Nhưng lần đầu tiên của một cô gái là một sự thiêng liêng mà suốt cuộc đời họ sẽ không bao giờ quên được. Đó không chỉ là chuyện quan hệ tình dục mà là một sự dâng hiến. Trong thế giới chỉ có hai người ấy, bạn là vua và cô ấy đang... phục vụ bạn. Tại sao cũng thì là con người mà cô ấy phải phục vụ bạn như một hoàng đế? Bạn có ý thức chăng giá trị của việc này? Người đàn ông đầu tiên trong đời một cô gái là tất cả và hạnh phúc sẽ thăng hoa hay địa ngục sẽ đến gần chính là ở chàng trai này đây. Lần đầu tiên của đời mình, cô ấy đã dành cho bạn. Nếu mai đây đường đời suôn sẻ, hai bạn đến được bên nhau thì tốt. Nếu không thì... thì sao nhỉ? Bạn thử đoán xem chuyện sau đó sẽ ra sao!
| 1 2 3 4 5 6 7
 |
|---|
|  | |