|  |
Matviet.com : Điện ảnh Điện ảnh | Hai lần bị dụ |
Nếu chuyện con gấu trúc vốn béo tròn, nặng nề muốn học võ và trở thành cao thủ võ lâm được đánh giá là mang đầy tính nhân văn hay đầy mộng mơ thì bạn sẽ nói gì về một con robot vẫn ráng nâng niu một mầm cây con đến mức sẵn sàng bị nghiền nát chứ không để cành cây đó bị hủy diệt? Và bạn sẽ nói gì về chuyện một con chuột trở thành đầu bếp nhà hàng? Gấu trúc học võ ư? Ai dám bảo người mập không thể luyện võ nào? Và ai dám bảo người mập không thể trở thành cao thủ? Nhưng robot chiến đấu để bảo vệ một mầm sống, chuột mơ làm đầu bếp mới là chuyện lớn bởi chúng hoàn toàn không tưởng.
| Hỗn loạn tại MegaStar Hùng Vương: Lỗi do hệ thống bán vé |
Tối 8-1-2010, hơn 100 khán giả đã vây lấy các nhân viên cụm rạp chiếu phim MegaStar Hùng Vương (TP.HCM) yêu cầu giải thích và bồi thường cho việc họ có vé nhưng không được vào rạp để xem phim Avatar. Theo thông tin từ khán giả Phong Lan, cô và bạn đã mua vé xem Avatar (Thế thân) xuất chiếu lúc 19g15 ngày 8-1 từ ngày 1-1. Thế nhưng khi đến rạp, sau khi phải xếp hàng chờ đợi để được kiểm tra an ninh, đến cổng soát vé thì cô bị chặn lại không cho vào với lý do vé không hợp lệ. Cô đã liên lạc với phòng vé để hỏi thì được phòng vé trả lời là vé vẫn hợp lệ, có giá trị. Trở lại bộ phận soát vé thì cô vẫn không được vào. Hơn 100 người khác cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự khiến nhiều người bực bội, cự cãi với nhân viên rạp.
| Bài học từ những điều giản dị | Các bộ phim nhiều tập được sản xuất nhằm trói chân khán giả trước màn ảnh nhỏ bằng cách thỏa mãn những thị hiếu sẵn có, nhưng vẫn cần cổ xúy cho các xu thế lành mạnh. Do đó, việc định hướng một cách đúng đắn là ý thức cần thiết của những nhà sản xuất có tâm và có tầm. Phim Hàn Quốc đã làm rất tốt điều này để vẽ nên hình ảnh một đất nước hiện đại nhưng những giá trị truyền thống vẫn hiển hiện rạng ngời. Các cô gái Hàn trên màn ảnh tự tin mặc trang phục công sở bước vào công ty, nhưng mỗi bữa sáng họ không gặm bánh mì mà ăn cơm cùng gia đình.
| "Kịch bản phim đang xây nhà từ nóc" | Kịch bản phim thiếu và yếu. Các nhóm biên kịch ồ ạt xuất hiện để đáp ứng nhu cầu thị trường. Song theo nhà biên kịch Phạm Thùy Nhân, kịch bản phim của chúng ta lại đang xây nhà từ nóc, thiếu cơ sở phát triển. Buổi trò chuyện giữa Mr. Nhân và tớ hôm qua xoay quanh nhiều vấn đề mà tớ cho là rất thú vị, sát sườn với những điều mà điện ảnh, truyền hình Việt Nam đang đối mặt. Những mối quan hệ, cơ chế, quảng cáo, cái tâm của người làm nghề... Rất tiếc là trong phạm vi một bài báo không thể nào nói cho hết được bấy nhiêu chuyện nên tớ chỉ tập trung vào công tác đào tạo biên kịch. Những việc khác, có dịp chúng ta sẽ quay lại.
| Nhiệm vụ bất khả thi | Nhiệm vụ bất khả thi ở đây không phải là Mission Impossible với phần diễn xuất của Tom Cruise mà là Điệp viên 86 tức Get Smart - bộ phim sắp được công chiếu vào ngày mai (11/7/2008) - một phim hành động hài về thế giới điệp viên. Tình hình là tớ mới dẫn Lin Chu đi coi phin nì. Vừa coi vừa ăn bánh hot-dog mí ghê. Xem xong thì chỉ có một chữ để nói: Dzui. Cơ mà hỏng lẽ viết cả một cái entry chỉ để nói thế thôi sao? Cho nên thôi thì để chiều lòng nhiều bạn vào web chỉ với mục đích để "xem Lê Hoàng hôm nay viết cái gì", tớ sẽ viết thêm vài dòng nữa nhé.
| Lời thoại trong phim: 1.001 trách nhiệm | Không ít lần trước màn ảnh nhỏ, trong khi nhân vật đang thể hiện những cảnh xúc động thì khán giả lại… bật cười. Nhan nhản những câu kiểu: "Anh có biết là em đang giằng xé lắm không?", "Em khiến anh cảm động quá!"… được diễn viên đọc như thuộc lòng với ánh mắt và vẻ mặt hoàn toàn vô cảm. Thoại trong những trường hợp như vậy được xem như công cụ chữa cháy cho diễn xuất, vì nếu không có những lời "ruột để ngoài da" thì người xem không thể thấy đâu sự "giằng xé”, "cảm động" ấy. Khi diễn viên diễn qua hình thể, nét mặt… quá kém thì thoại được xem như giải pháp an toàn hơn...
| Cái chết ngay đơ & Bốn thí nghiệm không thành | Để bắt đầu entry này, có lẽ tôi sẽ nói rất nhanh ở thể khẳng định, rằng tôi luôn ủng hộ hàng Việt Nam. Trong hầu hết trường hợp, nếu có thể chọn lựa, tôi luôn cố chọn các sản phẩm, dịch vụ "made in Vietnam" dù rất nhiều lần trong những chọn lựa ấy tôi đã phải thất vọng với chất lượng, giá cả và đặc biệt nhất là thái độ phục vụ của các sản phẩm và doanh nghiệp Việt. Tối 30/6/2008, một lần nữa tôi thể hiện sự ủng hộ của mình đối với sản phẩm Việt bằng cách chọn xem hai bộ phim Chết lúc nửa đêm và Bốn thí nghiệm đêm tân hôn của hãng Chánh Phương thay vì xem phim Mỹ. Một lần nữa, tôi thất vọng.
| Trộm báu vật: Phim hành động hài không vui, đáng chán | Một đại tá quân đội Nhật như Yamada đánh kiếm cứ như là một gã mới tập Kendo vài tháng. Rõ ràng là, khi bọn tớ tập kiếm, dù thời gian tập luyện chỉ hơn nửa năm một chút đã có thể thi đấu, biểu diễn đẹp hơn trong phim chán vạn lần, huống chi là một sĩ quan Nhật mang hàm đại tá. Nàng ca sĩ Choon-ja, với tư cách là một vua trộm, trong cuộc đối đầu với Oh Bong-gu đã tỏ ra là một tay võ cừ khôi. Thế nhưng tới khi bị gã thám tử túm cổ trong nhà của tay lái buôn thì lại chẳng khác gì mấy bà mệnh phụ châu Âu trong các phim hiệp sĩ. Nghĩa là nhũn như con chi chi, gào thét và bất lực trong khi chỉ vài phú trước đó còn khá sắc sảo khi tranh chấp viên kim cương với cả Oh Bong-gu lẫn người lái buôn.
| Khi rồng... tuột luốt | Kỳ thực, xem tiểu thuyết La Quán Trung, tớ tự nhiên thấy yêu nhân vật Tào Tháo vô cùng. Cứ như cảm nhận tầm thường của tớ thì Tào Tháo còn cao hơn cả La Quán Trung một bậc. Dù có bị La Quán Trung dựng lên như một kẻ gian hùng với nhiều mưu mẹo và tùm lum thứ xấu khác, người ta vẫn thấy Tào Tháo đẹp một cách chân thực, không son phấn. Còn những Lưu, Quan, Trương đều là những hình ảnh long lanh phi thực tế do họ La và nhiều người nữa cố tình tạo ra mà thôi. Cũng như khi đọc truyện ngắn Đôi mắt của Nam Cao tớ cho rằng nhân vật Hoàng cao hơn cả Nam Cao một bậc. Vì sao tớ lại nói như thế? Và cái nhân vật Hoàng ấy đã nói về Tào Tháo như thế nào khiến tớ đặc biệt thích như vậy?
| 1 2
 |
|---|
|  | |