NỘI DUNG CHÍNH
Âm nhạc
Điện ảnh
Xã hội
Quảng cáo
Thùng rác
Cà phê .NET
Tình cảm
Trà đá IT
Thiện nguyện
Văn chương
Nhật ký cho em
Nobilinchu

Matviet.com : Better Choices 4 Faster Growth
Reviews of JavaScript and Friends
Vỉa hè ca

Chiều đi làm về ngang một cái lô cốt, chứng kiến một cảnh tượng thảm thương - gần như toàn bộ mặt đường đã bị rào ráo và phần mặt đường còn lại chỉ đủ nhích một chiều xe. Thế nhưng mà người ta vẫn để xe chạy hai chiều và kết quả là chiều còn lại phải leo lên lề. Xe máy lên lề. Taxi cũng leo lề. Xe đạp leo lề và tất nhiên là đi bộ cũng lên lề nốt. Ngó vào mấy cửa hàng kinh doanh ngay đó, cái hiển hiện trước mắt tôi là những ánh nhìn ngao ngán. Ngao ngán là phải bởi với tình hình đó thì ai mà vô mua hàng. Có muốn vô cũng chẳng vô được vì sẽ bị xe khác ủi đít ngay. Rứa mà người ta vẫn phải trả tiền thuê mặt bằng, vẫn phải trả tiền điện, nước, trả lương nhân viên...

Làm thịt người tại Đại Trung Hoa (18+)

Bạn đã từng biết đến một Trung Quốc với những kẻ ăn thịt thai nhi. Bạn cũng từng biết một Trung Quốc với những bé gái phải khỏa thân đi xin ăn giữa phố. Bạn lại cũng từng biết chuyện nữ sinh Trường trung học Khai Bình bị bạn bè tra tấn, làm nhục ra sao. Và tất nhiên bạn cũng biết cảnh những người phụ nữ Việt Nam bị bán sang đất Tàu làm vợ kiêm ôsin kiêm nô lệ tình dục. Tất cả những điều trên và nhiều điều khác nữa chưa bao giờ được Trung Quốc xác nhận và chắc chắn không xuất hiện trên những bộ phim truyền hình họ mang biếu ta. Giờ thì chúng ta hãy chứng kiến thêm một điều nữa về đất nước Trung Hoa và cùng cảm nhận.

WARNING: Ảnh rùng rợn. Chống chỉ định với các bạn yếu tim, các bạn dưới 18 tuổi.

Văn hóa hàng rào & lễ hội bông điên điển

Cây bông điên điển tự thân cũng chỉ là một cây bông đẹp và có thể... ăn được. Nếu hoa anh đào có thể là văn hóa thì bông điên điển cũng có thể chứ. Chúng bình đẳng cơ mà! Điều quan trọng là đã không có ai nghĩ đến (chứ chưa nói là hành động) việc nâng bông điên điển lên thành một nét văn hóa mà trái lại người ta đang chà đạp lên các giá trị văn hóa, thủ tiêu những bản sắc văn hóa. Ở một góc nhìn, điều đó tốt cho việc kiểm soát bởi một cộng đồng vô văn hóa là một cộng đồng không thể gắn kết và hẳn nhiên bẻ từng chiếc đũa luôn là việc dễ dàng. Thế nhưng đó cũng chính là mầm mống tai họa bởi một cộng đồng không thể kết dính là một cộng đồng vô giá trị và không có nội lực phát triển.

Có nên wánh bom ĐH Sư phạm?

Thực lòng mà nói, chuyện ông Cường vì quá mê ca hát, vì ôm mộng "ai đồ", vì gì gì đó mà làm album nhạc là chuyện của ông, tôi không lạm bàn vì nó chẳng có gì sai trái để bàn cả. Chuyện ông Cường hát dở hát hay tôi cũng không bàn. Nói chung, nếu ông có dư tiền thì ông cứ làm một năm 12 album như kiểu Phan Đinh Tùng tôi cũng thây kệ ông, không quan tâm làm chi cho nhức đầu, đau bụng, mỏi hai vai. Điều khiến tôi không thể ngửi nổi là việc ông xách đĩa nhạc vô trường bán cho học sinh để học sinh  tiểu học phải tự nguyện mua để mà học "Hỡi người dối gian", "Sao không về bên anh", "Ngày lễ tình nhân"... thì quả là đáng đập vô mặt. Bao nhiêu năm qua nhà trường bán đồng phục, bán giấy kiểm tra, bán quần áo thể dục, bán quyền sử dụng nhà vệ sinh... còn chưa đủ sao?

Nào, ta cùng chọi!

Vì sao ở thế kỷ 21 vẫn tồn tại lối ứng xử kém văn minh như thế này nhỉ? Phải chăng vì lời nói, hành động của những người bị ném giày đã vượt quá ngưỡng chịu đựng của người ném giày? Và phải chăng vì không thể bắn, đánh hoặc những hành động mang tính bạo lực, sát thương cao tương tự, người ta đành chọn cách ném giày để biểu thị thái độ của mình? Theo một số tin tức tôi hóng hớt được thì hình như cũng từng có một quan chức của ta bị tạt rượu vào mặt khi công du nước ngoài. Tôi tự hỏi, giữa hành động ném giày và hành động tạt rượu, cái nào biểu thị thái độ tốt hơn? Không chắc, bởi rượu chỉ có thể xuất hiện trong những buổi chiêu đãi, còn trong những buổi họp báo hay tương tự thì cùng lắm chỉ có máy ảnh, máy quay, bút, và cuối cùng là giày. À không! Cuối cùng, có lẽ sẽ là nước bọt .

Tào lao xịt bụp

Câu chuyện lùm xùm trên báo mấy hôm nay là chuyện của ông họa sĩ kia viết bài về ông nhạc sĩ nọ. Đại khái theo đó thì ông nhạc sĩ là người có tham vọng chính trị, là thế này, thế kia. Và bởi ông nhạc sĩ trong bài thuộc hàng "hot-boy" nên lập tức có ngay một mớ thiên hạ nhảy chồm chồm. Có người hỏi tớ rằng quan điểm của tớ trong vụ này ra sao. Tớ hỏi lại: "Tại sao lại là tôi?" Ừ, tại sao lại phải hỏi quan điểm của tớ nhỉ? Trong vụ này tớ vô can kia mà! Còn nếu như ngay cả câu hỏi ngược ấy của tớ vẫn không có tác dụng và tớ buộc phải nêu quan điểm, tớ sẽ nói như tay Rackly trong truyện One flew over the cuckoo's nest - "Kệ... mẹ nó!", hoặc nói như lão Pitt - "Tôi mệt rồi!". Nếu vẫn không hiệu quả, chắc tớ đành phải học theo đại tá Matterson, rằng "Ninja là quả trứng luộc. Mì ống là chiếc ủng da. Kho xăng là khăn quàng đỏ..."

Ca sĩ Việt ra thế giới: Hy vọng xa xăm

Có thể nói hầu hết dự án tiến ra thị trường thế giới của chúng ta vẫn chỉ dừng trên mặt báo, qua những phát ngôn kêu vang. Sau đó thì dự án đi đâu, về đâu chẳng ai biết rõ trừ chính bản thân ca sĩ. Nếu thuần túy quảng bá văn hóa, ca sĩ Việt đã thực hiện trọn vẹn sứ mệnh của mình thông qua những liên hoan ca nhạc, những buổi biểu diễn giao lưu. Sau những chuyến lưu diễn ấy, ca sĩ ít nhiều cũng có thể tìm cho mình được một lượng khán giả. Việc bán album ngoài thị trường trong nước cũng có thể gọi là hành động quảng bá kêu vang nếu chỉ để có cái tiếng “bán được đĩa ở nước ngoài”. Nhưng để có thể cạnh tranh với các đối thủ bản địa và cả những đối thủ đến từ những vùng khác xa hơn, chúng ta không thể không biết mình, biết người.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 / 37
10 entries được xem nhiều nhất 30 ngày qua
www.matviet.com
Phiên bản 2.1.2
Bản quyền © 2004-2010 của LÊ HOÀNG - PHẠM THÀNH NHÂN