|  |
Matviet.com : Better Choices 4 Faster Growth
Reviews of JavaScript and Friends | "Tai nạn" của Báo Phụ nữ TP.HCM ngày nhà báo?! | Phụ Nữ Chủ nhật số 23, ngày 21.6.2009, số báo Chào mừng Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6) đăng tải tạp bút "Những chú lính ở sân ga" của tác giả Dạ Ngân trên trang 17. Nội dung tạp bút ca ngợi những người lính hải Quân - những người con của đất nước luôn hăm hở lên đường bảo vệ quê hương. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như tấm ảnh được dùng để minh họa cho bài viết không phải là tấm ảnh bên đây - ảnh lính hải quân Trung Quốc.
| Tháng sáu có chiếu vua ra... | Ở ta, nhiều năm qua, câu chuyện đồng phục vẫn cứ là một câu chuyện dài khi mọi học sinh dù miền núi hay thôn quê, dù nông thôn hay thành thị cũng đều chỉ có một mẫu chung thống nhất - áo trắng quần sậm, áo dài. (Xin chú ý rằng cái vụ áo dài với quần hai ống không phải là món thuần Việt nha!) Sau này, trong cảnh nghèo của nhiều học sinh, một số nơi linh động cho các em mặc cái gì cũng được, miễn là không quá bết bát khi đến lớp. Nhiều nơi khác cho phép nữ sinh mặc quần đen với áo dài trắng tránh làm dơ ống quần cũng như một số thứ tế nhị khác. Chỉ thế thôi và điểm tạo ra sự khác biệt duy nhất giữa học sinh trường này với trường kia chỉ là cái phù hiệu.
| Where were you? Những mảng ký ức bị bỏ quên | Điều gì đã xảy ra ở Thiên An Môn vào đêm 3/6 rạng sáng 4/6/1989? Tôi dám chắc là nhiều trong số những bạn đọc entry này không biết - như tấm ảnh tôi tình cờ xem được trên một trang web nào đó - tấm ảnh Thiên An Môn thật đẹp, sạch sẽ, rực rỡ với dòng chú thích bên dưới: "Nơi đây, ngày 4/6/1989, không có chuyện gì xảy ra cả". Danh tướng Trần Bình Trọng khi bị bắt và chiêu hàng đã nói gì? Bản nhạc "Hồn tử sĩ" mà ta hay nghe dàn nhạc tấu lên trên các sân bóng đá mỗi khi có cầu thủ bị chấn thương được khiêng ra ngoài thật ra là viết cho ai? Dựa trên cái gì mà Bắc Kinh dám tuyên bố chủ quyền của họ đối với Hoàng Sa, Trường Sa là "bất khả tranh biện"?
| Bếp tha hương | Những loại rau thơm dân dã của người Việt khi mang gốc “ngoại” và sấy khô quắt, bán trong những cửa hàng kinh doanh thực phẩm Âu Mỹ trở nên sang trọng, thời thượng hơn. Rau thơm ngoại dù cùng họ nhưng lại nồng mùi, chẳng thể nào có hương thơm duyên dáng nhưng lại lẩn quất dai dẳng như rau ta - vừa đủ mãnh liệt để ngất ngây, lại đằm đằm khiến người ăn không ngán mà mãi thòm thèm nhung nhớ... Chẳng thế mà phở Việt với những lá rau thơm kinh điển lại nổi danh như vậy. Nhưng húng quế vẫn lặng lẽ và xa lạ với một cô gái trẻ đang sống giữa quê hương như em gái tôi!
| Một chút rắc rối với Google |
Bực mình. Phiền toái. Tớ rút ra một kết luận cực kỳ đáng đồng tiền bát gạo là chớ bao giờ dây với bất kỳ cái gì có dính líu hoặc có nguồn gốc từ China. Bằng chứng là chỉ vì có liên kết đến một cái forum của China mà web của tớ bị xem là tiếp tay phát tán mã độc. Thực tế cho thấy hàng loạt website chứa mã độc đều có xuất xứ từ Đại Trung Hoa và vẫn đang từng ngày gây hại cho các máy tính khắp thế giới. Như cách tớ hay nói: "Vậy làm sao mà sống?!" Ờ! Làm sao mà sống với cái kiểu đầu độc toàn thế giới đó. Cho nên mơi mốt hễ thấy cái gì đóng dấu "Made in China" thì bà con phải nâng cao cảnh giác để tự bảo vệ mình và bảo vệ cả những người xung quanh.
| Phim Hoa ngữ: Sự lưỡng lự của cây ôliu | Từ khi Lý An nâng hai tượng vàng Oscar với Ngọa hổ tàng long và Brokeback mountain, các đại gia điện ảnh Trung Hoa ào ạt tăng tốc để khẳng định vị thế của họ. Điều đó dẫn đến bội thực phim cổ trang, võ hiệp sau Ngọa hổ tàng long với Vô cực, Dạ yến, Hoàng kim giáp... Phim của các đạo diễn nổi tiếng trở nên “đại chúng” hơn. Hiểu theo nghĩa của họ là muốn tạo ra những sản phẩm điện ảnh không chỉ chinh phục cộng đồng nói tiếng Hoa và những nước ảnh hưởng văn hóa Trung Hoa, mà còn xâm lấn thế giới một cách hung hãn, đại trà và quen thuộc như văn hóa thức ăn nhanh kiểu Mỹ. Tiếc thay, cách mà những ông lớn đó đang làm lại khiến từ “đại chúng” được hiểu theo nghĩa ít mong muốn nhất: hạ thấp chất lượng.
| Bếp của mẹ, bếp của má, bếp của tôi | Có những món tôi hì hục làm như bánh thuẫn, để đem cho chồng chút hương vị Bình Định quê nhà... Bánh lần đầu tiên không ngon chút nào, giống bánh bông lan cơ bản và hơi dai, tuy đã thoang thoảng mùi bánh thuẫn rồi. Chồng bảo làm ra chồng cũng chỉ ăn một cái, nhưng đó là cái bánh của tuổi thơ anh nhung nhớ, của những ngày rã tay đánh bột nhóm than. Thời hiện đại, kiếm đâu ra bột bình tinh gì đó chuyên nướng bánh thuẫn bây giờ, khuôn và lò than càng trở thành hàng hiếm. Và cái bánh anh ăn có đúng bánh thuẫn không hay "dị bản" của má? Có những món chỉ ngon trong hoài niệm, như những gì đã chết mới trở nên lung linh bất tử.
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
/ 37 |
|---|
|  |
|
10 entries được xem nhiều nhất 30 ngày qua | | |