NỘI DUNG CHÍNH
Âm nhạc
Điện ảnh
Xã hội
Quảng cáo
Thùng rác
Cà phê .NET
Tình cảm
Trà đá IT
Thiện nguyện
Văn chương
Nhật ký cho em
Nobilinchu

Matviet.com : Better Choices 4 Faster Growth
Reviews of JavaScript and Friends
HTV... ờ... quơ

Dien vien Ngan KhanhTình hình là hum ni tớ đi dự họp báo giới thiệu chương trình "HTV ờ... quơ 2007". Có cái gì đó hơi... bất ổn. Theo cảm nhận của tớ, vấn đề nằm trong danh sách đề cử do HTV cung cấp. Có những cái tên tớ cho là không hề xứng đáng trong khi những cái tên xứng đáng thì lại không có. Điều này được giải thích là vì tiêu chí "Có nhiều đóng góp cho sự phát triển của truyền hình", nhưng cứ như cách hiểu cực kỳ đơn giản và thường tình thì xuất hiện trên truyền hình trong phim, kịch, chương trình ca nhạc... chính là đã đóng góp cho truyền hình còn gì. Hay là khái niệm "đóng góp cho truyền hình" cần phải được hiểu theo một nghĩa đặc biệt nào đó mà người phàm như tớ không hiểu được?

Quá rảnh, hay thích làm việc khó?

Hức hức! Cái điều ai cũng biết là lập cái danh sách những bài bị cấm rồi thả cửa những bài còn lại thì hỏng ai chịu làm. Tớ cứ nghĩ hoài rằng cái kho "nhạc trước 1975" (Tức là cả những bài từ hồi... xa lơ xa lắc, từ... thời vua Hùng, Bà Triệu...) có bèo bèo cũng mấy chục ngàn bài. In cuốn sách cho phép 1000 bài, vị chi mấy chục ngàn bài còn lại là đều bị cấm hết hay sao? Rồi tới hồi Cục ta cho phổ biến thêm vài bài nữa thì lại phải tái bản sách, tớ và nhiều nghệ sĩ, hàng đĩa khác lại phải mất tiền mua. Hay là Cục ta đang mần kinh doanh nhỉ? Dzụ nì tớ hỏng bik à nha!

Chiếc áo thiên nga và nỗi buồn con ngỗng

Con ngỗng sống trên đất Việt Nam thuộc loại ngỗng nhà, được nuôi để lấy thịt và trứng. Ở nhiều nơi, ngỗng còn được xem là vật nuôi giữ nhà. Theo một số tài liệu tớ được xem thì thuở sinh thời cố chủ tịch Hồ Chí Minh cũng nuôi ngỗng quanh nhà sàn của mình song song với việc rải sỏi quanh đấy. Về mặt khoa học, ngỗng nhà có một đặc tính là rất sẽ thức, lại to còi. Bởi vậy chỉ cần có tiếng động lạ là chúng sẽ la rầm lên ngay. Nếu bạn là kẻ đột nhập, sẽ thật khó đi làm sao để sỏi dưới chân không kêu lạo xạo và sẽ càng khó thoát đám ngỗng này. Một chuyện nữa ít ai nói là lông ngỗng, cũng như lông gà lông vịt, khi được độn vào trong áo sẽ có tác dụng giữ ấm cực tốt.

Linh tinh on the night

Kafka on the ShoreTớ đọc Murakami (Tức là đọc Kafka on the Shore), tự nhiên nhớ anh QB iu iu quá! Ừ thì cũng rổn rảng ngôn từ, cũng phô phang kiến thức, cũng xài nhiều thuật ngữ, dẫn nhiều danh ngôn... cốt để cho thiên hạ giật mình rơi lộp độp vì choáng í mà. Theo chỗ tớ cảm nhận thì Murakami có một tham vọng to tổ bố - kiếm cái giải Nobel văn chương. Về điểm này thì y cũng giống như Trương Nghệ Mưu hay Trần Khải Ca ném ngồn ngộn "bề dày văn hóa Trung Hoa" vào phim để cố kiếm cái giải Oscar. Tuy nhiên, điểm khác biệt nằm ở chỗ trong khi Trương Nghệ Mưu khiến phương Tây bội thực với món "đậm đà bản sắc" thì Murakami thực dụng hơn - sử dụng những biểu tượng mang tính toàn cầu để độc giả dễ dàng tiếp nhận.

Thẻ... làm người

Có một người tàn tật mua vé xe lửa. Theo quy định thì anh chỉ phải trả một nửa tiền. Cơ mà anh nhìn hoài ở cái phòng vé không thấy có đề giá vé cho người tàn tật, cũng hông ai nhắc nhớ gì đến người tàn tật cả. Vậy là anh ta quyết định mua một vé dành cho trẻ em - bằng một nửa tiền so với giá vé người lớn. Ngay cửa soát vé lên tàu, anh bị một cô nương xinh đẹp chặn lại, không cho lên. Anh đã cố giải thích rằng mình là người tàn tật và theo quy định thì anh chỉ phải trả một nửa tiền vé thôi và rằng vì ở phòng vé không ai bán vé tàu cho người tàn tật như anh nên anh phải mua vé trẻ em. Ả soát vé xinh đẹp nhìn anh từ... sọ khỉ tới móng chân và lạnh lùng hỏi: "Giấy chứng nhận người tàn tật của anh đâu?"

Unite '08

Bãi giữ xe chật cứng. Mấy bãi giữ xe lân cận cũng chật cứng. Kết quả là tớ phải gửi nhờ xe ở một quán cà phê gần đó. Giá giữ xe là 20 ngàn (Nhà báo, bớt 10 ngàn). Suy ra là bà con nhà mình "biết làm kinh doanh" phết! Cũng giống như đợt anh em bọn tớ đi xuống Cần Thơ phát quà cho các nạn nhân sập cầu, bị mấy anh xe ôm chặt cho một cú xiểng niểng: 300 ngàn tiền xe ôm, mỗi người. Vé xem chương trình được phát tặng tè le nên dĩ nhiên sân khấu rất chi là đông. Chỉ tội cho mấy anh chị bán vé chợ đen. Vì là show diễn "để đời", "được chờ đợi nhất năm" nên anh chị mới mua vé, bán lại mỗi vé giá 30 ngàn. Ế chắc!

Tiền tác phẩm

Từ những trải nghiệm cá nhân, tớ biết rằng những bài báo, những con chữ tớ viết ra luôn phải qua một bước "tự kiểm duyệt" trước khi nộp cho tòa soạn duyệt. Các nhà văn của ta cũng đang phải thế - tự kiểm duyệt trước khi gởi tác phẩm đi thi hoặc đến nhà xuất bản. Vậy thì xin hỏi, tác phẩm đó có đúng là tác phẩm nhà văn muốn viết ra? Những tâm tư trong đó thực ra có "thực" như nhà văn vẫn nghĩ? Những trăn trở, những âu lo, phiền muộn, vui sướng... trong đó có đúng là cái nhà văn cảm nhận hay chỉ là những cái nhà văn, qua khả năng "chơi đùa với ngôn từ" của mình, viết ra cho người khác đọc và để giành chiến thắng?

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 / 37
10 entries được xem nhiều nhất 30 ngày qua
www.matviet.com
Phiên bản 2.1.2
Bản quyền © 2004-2010 của LÊ HOÀNG - PHẠM THÀNH NHÂN