NỘI DUNG CHÍNH
Âm nhạc
Điện ảnh
Xã hội
Quảng cáo
Thùng rác
Cà phê .NET
Tình cảm
Trà đá IT
Thiện nguyện
Văn chương
Nhật ký cho em
Nobilinchu

Matviet.com : Better Choices 4 Faster Growth
Reviews of JavaScript and Friends
Face-2-Go

Một mạng xã hội có sự chống lưng từ chính phủ cạnh tranh trực tiếp với các mạng xã hội tư nhân liệu có thể xem là bảo hộ thương mại không? Câu hỏi này xuất hiện khi tôi liên tưởng tới những vụ kiện chống phá giá thời gian qua như vụ kiện cá basa, vụ kiện giày da... VTC là một đơn vị kinh doanh, không phải một cơ quan nhà nước. Thế mà nó lại được một Bộ trưởng khuyến khích mọi người tham gia thì phải chăng chính phủ đã và đang bảo lãnh cho doanh nghiệp này? Nếu chính phủ bảo lãnh, khi đơn vị này có sai phạm, chính phủ sẽ chịu trách nhiệm và bồi thường?

Hai lần bị dụ

Nếu chuyện con gấu trúc vốn béo tròn, nặng nề muốn học võ và trở thành cao thủ võ lâm được đánh giá là mang đầy tính nhân văn hay đầy mộng mơ thì bạn sẽ nói gì về một con robot vẫn ráng nâng niu một mầm cây con đến mức sẵn sàng bị nghiền nát chứ không để cành cây đó bị hủy diệt? Và bạn sẽ nói gì về chuyện một con chuột trở thành đầu bếp nhà hàng? Gấu trúc học võ ư? Ai dám bảo người mập không thể luyện võ nào? Và ai dám bảo người mập không thể trở thành cao thủ? Nhưng robot chiến đấu để bảo vệ một mầm sống, chuột mơ làm đầu bếp mới là chuyện lớn bởi chúng hoàn toàn không tưởng.

Quả báo

Còn nhớ trong những lần tổ chức trước, nước bạn Nhật Bản đã mang sang ta những cây hoa anh đào (Sakura) thật đẹp như một món quà văn hóa dành tặng Việt Nam (Tất nhiên ai cũng biết phía sau đó là quảng bá văn hóa Nhật Bản). Những cánh hoa tội nghiệp, yếu đuối, mỏng manh, không có khả năng tự vệ đã tan nát dưới bàn tay cướp phá của người dân kinh đô ngàn năm văn hiến đến mức ở lần tổ chức sau người ta phải trưng bày hoa thật kèm hoa giả và... dựng hàng rào bảo vệ. 500 công an được huy động và... những cánh hoa lại tiếp tục tả tơi. Thế mới biết sức mạnh của kẻ cướp lớn lao dường nào.

Diễn!!!

Míttinh chào mừng 30/4 vừa qua tại TP.HCM cũng đã diễn ra trong khung cảnh tương tự, nghĩa là không phải ai muốn vào khu vực biểu diễn là vào mà phải là những người được chọn. Diễn viên, nhà báo, quan chức, khách mời... Mỗi người, đương nhiên, đều phải đeo thẻ hoặc gắn bông giấy để nhận diện. Kết quả là, nhìn những tấm ảnh chụp lễ míttinh, mình không làm sao có thể tiêu hóa nổi. Hàng hàng lớp lớp quân nhân tay bồng súng, ngực đeo... thẻ. Dân quân tự vệ cũng thẻ, gái tơ cũng thẻ và cả thanh niên cũng thẻ nốt trong khi xe tăng giả chạy tung tăng trên đường.

Hỗn số ngàn năm

Sự thực là, với khả năng lưu trữ, bảo quản hiện nay thì để con cháu chúng ta biết thời đại 2010 con người sống man mọi như thế nào thì chẳng cần chi phải quăng 1000 hiện vật vào lòng đất. Chúng ta cứ chụp hình chúng, quay video clip, viết các bản mô tả và... ném lên internet là xong. Hoặc không thì bỏ vào một cái đĩa cứng cũng được. Chuyện các nhà khoa học, các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực không hề được tham khảo ý kiến hay những tranh cãi khác quanh dự án đến mức nó phải dừng lại thì báo chí đã nói nhiều rồi, tôi xin không nhắc lại kẻo làm mất thì giờ của bạn. Điều tôi thắc mắc là liệu 1000 năm sau (ví thử dự án được triển khai) thì liệu những người đào chúng lên có phải là con cháu chúng ta không hay con cháu người Hán, người Xiêm, người nào khác?

Một chiến hạm cho Việt Nam

Đại khái khi các tàu đánh cá Việt Nam ra khơi thì sẽ thông báo cho hộ tống hạm (tạm tưởng tượng nó tên là Yết Kiêu đi!) của ta biết hải trình, cập nhật vị trí liên tục cũng như thông báo mỗi khi phát hiện có điều gì bất thường trên biển. Bằng cách đó, giả sử khi các ngư thuyền bị tai nạn (sét đánh, cá cắn chi đó) thì tàu Yết Kiêu có thể cấp tốc đến cứu bà con. Trường hợp ngư thuyền bị tàu-lạ tấn công thì Yết Kiêu có thể truy lùng để, tối thiểu, xác định coi cái tàu nào mà lạ dữ vậy. Tôi lại tưởng tượng đến thủy thủ đoàn của Yết Kiêu. Chúng ta hoàn toàn có thể tuyển dụng các sĩ quan, binh lính hải quân giải ngũ hoặc đang tại ngũ nhưng muốn phục vụ trên tàu Yết Kiêu.

Chúng tôi hát cho chúng tôi nghe

Không chói lóa đèn màu, càng không inh ỏi trống chiêng, không cả chiếc micro mà chỉ một cây guitar thùng và giọng hát mộc, những người bạn thuộc nhóm nbxGió đã bắt tay nhau để xây dựng một không gian âm nhạc riêng, khác với những gì thường thấy giữa xô bồ cuộc sống. Họ hát, như một cách để giải tỏa những bức bối cuồn cuộn trong mình, như thể đó là điều cuối cùng họ còn có thể làm được. Hát để khóc và để cười. Hát để quên và để nhớ. Hát cho hôm nay và mai sau... "Đẹp nữa đi em để may ra còn che dấu... Hãy hôn tôi lần nữa để phấn son không thừa...". Cô ca sĩ nhắm mắt, nghiêng đầu, thở ra từng câu hát. Bên dưới, khán giả cũng nhắm mắt, nhịp chân, hít vào từng nốt nhạc. Không gian đặc quánh như thể những người có mặt đang tham dự thánh lễ của một hội kín nào đó. Ừ, cũng có thể gọi đó là một hội kín lắm chứ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 / 37
10 entries được xem nhiều nhất 30 ngày qua
www.matviet.com
Phiên bản 2.1.2
Bản quyền © 2004-2010 của LÊ HOÀNG - PHẠM THÀNH NHÂN