NỘI DUNG CHÍNH
Âm nhạc
Điện ảnh
Xã hội
Quảng cáo
Thùng rác
Cà phê .NET
Tình cảm
Trà đá IT
Thiện nguyện
Văn chương
Nhật ký cho em
Nobilinchu

Matviet.com : Better Choices 4 Faster Growth
Reviews of JavaScript and Friends
Tê tê bê vê bê cu

Loạt bài đạo nhạc của Phạm Thành Nhân đăng trên báo Tuổi Trẻ các ngày 13, 14, 15/8/2008 (và một số tin ngắn trước đó) đã lôi kéo được một sự chú ý nhất định nơi công chúng cũng như giới truyền thông. Thanh Niên, Pháp Luật TP.HCM, Vietnamnet, blah blah blah cũng tiếp nối viết về đạo nhạc và điều khiến tôi cảm thấy chưa hài lòng là dù nhiều cơ quan báo chí đã lên tiếng, chẳng có nghi án nào được các xếp lãnh đạo quan tâm giải quyết trừ trường hợp của ca khúc Mưa, ký tên tác giả là Minh Vương và lời Mạnh Ninh, trong chương trình Bài hát Việt - sự giải quyết không đâu vào đâu. Muốn biết cái sự không đâu vào đâu của BTC Bài hát Việt như thế nào, mời bà con đọc báo Tuổi Trẻ ngày mai (29/8/2008) sẽ rõ. Còn bây giờ, chúng ta nói một câu chuyện khác.

Đời đánh thuê

Lính đánh thuê và đời đánh thuê có muôn hình vạn trạng mà nếu chưa từng trải qua sẽ khó có thể hình dung. Khổ ải thứ nhất, mang tính sống còn với lính đánh thuê là style của tờ báo mình cộng tác. A. là báo lá cải, thích tin tức giật cân, bình luận kiểu câu khách. Thế thì người đánh thuê phải biết viết thế nào cho bài của mình thật giật gân, thật câu khách, thậm chí rẻ tiền cũng được. Nếu không thế, bài sẽ không được duyệt, tương ứng với việc sẽ không được trả tiền. B. là báo chính trị xã hội, nói câu nào cũng rổn rổn rảng rảng như hô khẩu hiệu, gang thép đầy mình. Người đánh thuê, trong trường hợp ấy, cũng phải hét ra lửa, khạc ra đờm cho nó đúng xì tai, hoặc sẽ đói meo vì không ai đăng bài.

Đóng cửa, đi hốt cứt ngựa

Những ngày tung tăng ở Nha Trang đã khép lại và theo lẽ thì tớ sẽ lại chúi mũi vào công việc. Chẳng hạn như ngay lúc này, lẽ ra tớ đang phải ở một tiệm chụp hình để thực hiện một bộ ảnh hoành xì bà tráng cho anh bạn ca sĩ. Tớ nói "lẽ ra" là bị dzì... bạn thấy đấy, tớ đang ngồi đây viết entry cơ mà. Mấy hôm nay tớ nhận được những cú điện thoại hết sức lạ lùng. Tuy nhiên đó là một câu chuyện khác, sẽ nói vào lúc khác. Còn bây giờ thì tớ sẽ cho bạn biết quyết định mới của tớ: Tự cho phép mình nghỉ xả hơi - xem phim, wính gêm, nhưng tuyệt đối là không nghe nhạc.

"Có thể gây đau đớn, nhưng vẫn phải hiếp"

Đĩa CD trắng không nội dung, không dùng chép nhạc mà người sử dụng vẫn phải trả tiền bản quyền. Đĩa CD trắng dùng để chép nhạc thì người sử dụng phải trả bản quyền hai lần. Ai nói là hợp lý chứ tớ thì chém chết tớ cũng ngoác miệng ra gào lên là nó hỏng hợp lý. Vậy mà, trả lời trên tờ báo nào đó, ông Hòn trưởng bẩu là sẽ sớm trình dự thảo nghị định này lên chính phủ và nghị định sẽ sớm được áp dụng. Ông nói như thể ông chắc 100% là nghị định sẽ được thông qua vậy. Ơ, mà ngộ nhỡ cái dự thảo nghị định được thông qua thật thì sao ta? Lúc ấy thì chúng ta cứ là phải ngữa người ra chịu bị hiếp chứ biết chống cự, kêu khóc thế nào bây giờ.

Kiu Đi và Lớp xì to ri

Show diễn kết thúc, như những gì tớ nghe được từ giang hồ thì chuyện vé và thẻ cho báo chí là cái khiến các đại nhà báo phiền lòng quá đỗi. Nguyên tắc của BTC là vé dùng để vào cửa và thẻ là để đi lòng vòng tác nghiệp bên trong sân khấu. Chuyện này thì tớ không lạ bởi đã từng được áp dụng trong lễ trao giải HTV Awards 2007 tại HTV. Tuy tớ không ủng hộ cách làm này - nó giống như 2 vòng kiểm tra cho cùng một việc - chẳng ích chi, chỉ tổ tốn thêm tiền in thẻ và nhân sự soát thẻ, soát vé. Song với tư cách là một ký giả, tớ chấp nhận luật chơi của BTC. Các bạn đồng nghiệp thì không thế bởi nhiều bạn đã quen với việc được chiều chuộng vuốt ve nên tỏ ra bực mình cũng không phải là điều lạ.

Nhà báo là cái thá gì hở?!

Năm 2008 là năm hạn của giới báo chí Việt Nam. Nhiều người bạn của tớ đã nói như rứa. Và, trong cái năm hạn ấy, các nhà báo liên tục trở thành nạn nhân của những người nào đó, những cái gì đó.

Nghề báo là một trong 10 nghề nguy hiểm nhất. Điều này thì thế giới đã tổng kết từ lâu và đang được chứng minh từng ngày ở đây. Những câu khẩu hiệu blah blah về nghề báo, nhà báo cứ tiếp tục bị nhạo báng mặc cho RSF có la làng bao nhiêu lần, ở những mức độ khác nhau.

tuổi trẻ (chữ thường), ngày 1.8.2008

đùi hà nội to ngày hợp nhất tập môn gì
tây lang thang mở trang trại thẳng đứng
ông điện hứa ngắt nhéo cầu thủ ronaldinho vì tài hèn đức kém
tám hiệp bình phước tưởng nhớ bút bi
sét đánh nông dân hiếp dâm trẻ em

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 / 37
10 entries được xem nhiều nhất 30 ngày qua
www.matviet.com
Phiên bản 2.1.2
Bản quyền © 2004-2010 của LÊ HOÀNG - PHẠM THÀNH NHÂN