|  |
Matviet.com : Better Choices 4 Faster Growth
Reviews of JavaScript and Friends | Phew!!! Cuối cùng cũng xong! | Kỳ tình tớ cũng không biết liệu dưới bầu trời tối thui này có gã nào như tớ không - yêu cầu chỉ đơn giản là hướng dẫn sinh viên cách xây dựng, thực hiện những bài giảng điện tử, và thay vì chọn một vài cuốn sách nào đó bảo sinh viên tham khảo, tớ dành mấ ngày qua để tự soạn giáo trình. Hì, giáo trình nhỏ tí thôi, nhưng tớ nghĩ là đủ để các bạn có thể tham khảo dài dài. Không ai trả tiền cho việc này, tớ chỉ nghĩ rằng phàm đã làm phải tới nơi tới chốn, nhất là trong chuyện dạy và học. Và cũng như gã nào đó từng nói sự học là không ngừng nên tất nhiên tớ cho phép sinh viên làm phiền tớ bất cứ lúc nào họ thắc mắc điều gì đấy hoặc cần trợ giúp. Ở đây có bạn nào quan tâm tới soạn thảo các tài liệu presentation phục vụ cho những buổi giảng dạy, thuyết trình, có thể đăng ký học dự thính lớp của tớ hén. Đãi tớ uống cà phê được rồi!
| Soạn bài, đi dạy học | Không biết nữa, nhưng cứ mỗi lần chuẩn bị bài vở để đi dạy là tôi thấy mệt - mệt nhất trong những việc từng làm. Nghĩ xem, bác sĩ sai lầm thì cùng lắm chết một bệnh nhân, chính khách sai lầm thì chết một chế độ, nhưng thầy giáo mà sai thì giết không chỉ một thế hệ mà có khi còn kéo dài đến nhiều thế hệ sau nữa. Chẳng thế mà trước nay, ngay cả ở thời điểm tôi nhận nhiều lớp nhất, tôi vẫn không bao giờ cho phép mình nhận quá 20 tiết mỗi tuần, trung bình chỉ nhận 12 tiết. Con số lý tưởng mà tôi thích là mỗi giáo viên, giảng viên chỉ nên dạy 8 tiết mỗi tuần. Thời gian còn lại sẽ dành cho nghiên cứu, chuẩn bị bài giảng, tài liệu...
| Chuyện! (về một đề cử Cống Hiến 2008) | Ta nói, đời làm báo của ta ghét nhất việc ai đó bảo ta phải làm cái gì. Cũng có thể tại tớ khó tính, khó chịu, khó ưa gì gì đấy, nhưng tớ cảm thấy đề nghị kia hơi ác với tớ. Xin lỗi, tôi có nói là sẽ viết tin hay bài đâu nhỉ? Giả tỷ tôi có viết thì tôi viết gì kệ tôi, bảo có mà được. Như bà chị chịu chơi của tôi còn chưa bắt tôi phải viết cái gì nữa mà (Dù ở vị trí của chị, trong mối quan hệ giữa chị, tôi, và tòa soạn, chị có quyền yêu cầu tôi viết cái gì). Luôn luôn, câu nói của chị dành cho tôi là: "Em cứ thấy thế nào thì em viết thế ấy!". Tớ thích thế, bởi tớ chính là người phải chịu trách nhiệm cho chữ viết của mình.
| Tằng tăng tăng tắng tăng tăng tằng | Tình hình là hôm nọ ngồi tám chuyện với một anh bạn nhạc sĩ - nhạc sĩ thứ dữ í, hủn phải kiểu nhạc sĩ mà tớ hay gọi là "xay sinh tố" đâu. Cam kết với các bạn là tên anh có rất nhiều người biết và dù thích hay không thì các bạn vẫn luôn nể anh và phải trọng anh vì những gì anh đã làm. Đại khái câu chuyện xoay quanh nghệ thuật cải lương trong tương quan với ca nhạc. Và bởi anh là một rocker thứ thiệt, nói chuyện với tớ về cải lương nên tự tớ cho rằng buổi trò chuyện ấy thú vị quá chừng. Từ những điểm anh và tớ đồng thuận, thốt nhiên tớ có một ý nghĩ, có thể là lạ lùng với bạn nhưng rất nghiêm túc đối với tớ, rằng các ca sĩ nhạc nhẹ nên đi học hát cải lương và cả những nhạc sĩ sáng tác cũng nên dành một ít thời gian nghiên cứu thêm về bộ môn nghệ thuật này.
| Lan man ba len tin | Ba len tin. Có cô bé gầy gò, mặc đồng phục học sinh, ôm giỏ hoa còn to hơn cả vòng tay của em, nói với tớ "Chú ơi mua hoa tặng cô đi!". Đêm tình nhân, có cụ bà ngồi co ro dưới chân cầu, mình trùm áo mưa dù trời chẳng hề mưa. Chiếc áo mưa mỏng tanh, loại xài một lần rồi vứt, rách tả tơi được sử dụng để chống cự cái lạnh của trời đêm. Đêm nay cũng như nhiều đêm khác, bà ngồi đó để gặm nhấm những khoảnh khắc còn lại của mình. Có thể đã từng có một khoảng thời gian nào đó bà từng được yêu. Có thể ngày mai kia em sẽ gặp chàng "bạch mã hoàng tử" của mình. Nhưng chắc chắn không phải hôm nay, không phải lúc này bởi đêm nay là đêm của những đôi nhân tình, vờn nhau, để đạt được điều gì đấy bởi tình yêu, như Nguyệt Hương nói chỉ là sản phẩm hoang tưởng vĩ đại do đại công ty nhân loại sản xuất ra.
| Sự khác nhau giữa đây và đó? | Nhớ thuở xưa, cái thời phong kiến mà theo như mọi người được học trong trường là lạc hậu, bất công từ trong bản chất, áp bức bóc lột, dành đặc quyền đặc lợi chỉ cho một tầng lớp, mục rỗng, thối nát... thì mỗi khi dân chúng lâm vào cảnh khó khăn như thiên tai, dịch bệnh, mất mùa, hạn hán... triều đình vẫn luôn có chính sách giảm thuế, thậm chí là miễn thuế và xa hơn nữa là đem gạo đem tiền đi cứu dân. Cái vụ triều đình đi cứu đói cho dân này được ví như cứu hỏa - phải thật nhanh mà tên quan nào dám léng phéng ăn bớt là toi mạng - nhẹ thì mất chức, nặng bị bêu đầu (có đâu như ta đọc trên báo - xén tiền cứu trợ của dân mà vẫn không sao hết). Nhưng thôi ta cứ xét ở cái mức thấp nhất mà triều đình phong kiến làm cho dân là mức giảm thuế đi thì giảm có nghĩa là bạn sẽ chỉ phải đóng số tiền thuế ít hơn số thông thường bởi bạn đang gặp khó khăn mà. Nay thì miễn cái vụ giảm thuế đi nhé! Chỉ là giãn thuế mà thôi. Giãn, tức là từ từ nộp, nhưng vẫn phải nộp đủ.
| Bướm đêm - Hàng đẹp nguyên con! (Cấm trẻ em) | Tình hình là dạo này tớ... đổ đốn, đâm ra khoái bướm đêm, bất chấp những cảnh báo về chuyện có thể bị lây bệnh, bất chấp việc có thể bị người khác đánh giá nọ kia. Suy cho cùng, ý thích là của mỗi người, và cho đến khi nào người ta vẫn tự (và dám) chịu trách nhiệm cho ý thích của mình thì có lẽ chẳng ai có thể xen vào được.
Bướm đêm cũng có nhiều loại. Có loại to, loại nhỏ, loại (ta ngỡ là) an toàn, loại chẳng an toàn tẹo nào. Hàng họ của mỗi loại tất nhiên cũng khác nhau và giá cả thì lại càng khác. Có loại cực đắt, loại cực rẻ, tớ đặc biệt thích loại "cho không biếu không" - gặp nhau một lần, làm cái việc mình muốn làm và sau đó chia tay không bao giờ gặp lại, thậm chí cho dù có gặp lại chắc gì đã nhận ra nhau. Và đây, một trong những con bướm đêm của tớ - bảo đảm hàng đẹp, to, an toàn, nhưng... phải tốn một ít phí.
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
/ 37 |
|---|
|  |
|
10 entries được xem nhiều nhất 30 ngày qua | | |