|  |
Matviet.com : Better Choices 4 Faster Growth
Reviews of JavaScript and Friends | Somewhere my love? | Vấn đề thực sự của những bạn trẻ thiếu thời gian yêu nằm ở chỉ hai từ "rat race". Bà con biết cái rat race nì là cái gì hong? Yah, nó chính là cái trong hình bên í - cái vòng bánh xe đồ chơi của mí con chụt chít. Chúng ta sinh ra, lớn lên, đi học, đi làm, cố gắng kiếm tiền để trang trải chi phí cuộc sống, để thanh toán các hoá đơn, để mua xe, mua nhà, rồi lại phát sinh chi phí xăng dầu, bảo dưỡng nhà cửa, lại phải nai lưng ra cày. Điều đó đã được Robert Kiyosaki và Sharon Lechter tổng kết trong tác phẩm "Cha giàu, cha nghèo" - sự hãi sợ và sự tham lam. Hậu quả là chúng ta kêu gào, khóc lóc, than van mà không hề biết rằng ta luôn có những lựa chọn khác, càng không biết rằng ta luôn phải chịu trách nhiệm cho mọi quyết định của mình.
| Ớt ao ờ | Một giờ tắt điện, các nhân viên sẽ soạn báo cáo bằng BlackBerry, mò mẫm bấm laptop với lượng pin còn sót lại hoặc sẽ phải thức thêm một giờ để hoàn thành công việc cho hôm sau. Các bà nội trợ thay vì nướng bánh cho chồng ăn sẽ dẫn chồng đi ăn nhà hàng thắp nến. Trẻ con sẽ học bài dưới ánh sáng lung linh của đèn cầy hoặc đèn đom đóm... Những hình ảnh thiệt là quá sức lãng mạn!!! Và tất cả sẽ phải vận hà mô công lên để chống cự với sức nóng kinh người của thiên nhiên. Và sau một giờ đó thì các hệ thống điện lại bật lên, chạy hết công suất để bù lại một giờ không điện. Tớ đang nghĩ, vào cái thời điểm một giờ không điện đó, nếu chẳng may có anh chị nào không kiềm chế nổi ham muốn mà xông vào nhau thì sao nhỉ? Ôi, vừa mần, vừa tắm. Thật lãng mạn!!!
| Táttttuuuuu!!!!! | Trừ những người xăm phun, xăm dán như một chút ngộ nghĩnh, phá cách thì hầu hết những người chọn xăm thực sự đều ý thức rõ việc mình đang làm (Ít nhất là vào thời điểm đó). Không phải tự nhiên mà người ta chọn một hình xăm thế này mà không phải thế kia. Không phải vì rảnh quá không có việc gì làm mà người ta thích chữ lên mình. Những Yakuza Nhật Bản, những đại ca băng nhóm thể hiện đẳng cấp, địa vị, khát khao... trên những hình xăm. Từng đường nét, từng chữ đều tải phía sau nó bao tâm tư, tình cảm, nguyện vọng và bất kể là như thế nào tớ vẫn phục các bạn xăm mình sát đất. Chứ bạn nghĩ coi, trân mình ra cho kim đâm, rồi chịu đựng những cơn nhức nhối kéo dài cả tuần, thậm chí cả tháng sau đó. Những người chẳng may bị nhiễm trùng còn thê thảm hơn nữa.
| Chuyện hai ông giáo sư và chiếc máy lạnh trên giấy | Theo phản biện của Hội đồng khoa học nhà trường thì việc ứng dụng chế tạo, tiêu thụ chiếc máy lạnh này sẽ không thành công vì chi phí của nó gấp gần 3 lần so với chi phí mua một chiếc máy lạnh ngoài thị trường. Nhóm sinh viên phản biện rằng đó là một so sánh khập khiễng bởi máy lạnh mua ngoài thị trường đâu có lắp lên tàu đánh cá mà chạy được? Cho dù lắp lên thì cũng phải tốn điện từ máy phát, tức là tốn xăng dầu. Nếu so chi phí nhiên liệu thường xuyên với chi phí đầu tư ban đầu cho một chiếc máy lạnh, chúng ta sẽ thấy rằng chiếc máy lạnh của bọn sinh viên chúng tớ ngon lành hơn. Đó là chưa kể ở những vùng không có điện thì máy của bọn tớ sẽ là lựa chọn số một. Đề tài được bảo vệ thành công và... xếp xó.
| 2 GS vs. 1 TS | Tiến sĩ Michael Yuan được mời tham dự buổi hội thảo như một người hỗ trợ thông tin nhưng đã tự cho phép mình trở thành nhân vật chính bằng cách ngốn hơn một nửa thời gian hội thảo để... thuyết pháp. Bài thuyết pháp của ông kéo dài từ thuở xa xưa khi con người còn chưa hề ý thức chuyện bản quyền tác phẩm đến thời đại kỹ thuật số khi các doanh nghiệp nghiên cứu, ứng dụng những kỹ thuật chống sao chép, chống vi phạm bản quyền trên máy tính. Rất tiếc là dù ông nói dài thế, những thông tin ông cung cấp lại chẳng được bao nhiêu trong khi thính giả phía dưới, như tớ nói, đều thuộc hàng giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia trong lĩnh vực cả. Nhưng thôi kệ! Dẫu sao tớ cũng là người lịch sự. Ông nói cứ nói, tớ ngồi nhìn mây bay. Vô tình liếc sang giáo sư Koji Domon, tớ giật mình liên tưởng tới giảng viên Nguyễn Minh Tâm là sư phụ tớ. Cái gợi sự liên tưởng ấy là chiếc đồng hồ đặt trên bàn.
| Giới hạn (chuẩn mực) nào cho chúng ta? | Yêu cùng lúc hai người có sai chăng? Anh không phải là người phán xét và anh cũng không cho mình cái quyền phán xét, nhưng anh có thể nói rằng em có quyền làm thế, nếu điều đó làm cho em vui. Tại sao em phải sống vì gia đình, vì bạn bè mà không phải là ngược lại? Tại sao những chuẩn mực luôn buộc ta vị tha trong khi bản chất của con người là vị kỷ? Em có bao giờ nhìn thấy cảnh một đứa bé khóc òa lên khi có ai đó ôm mẹ nó không? Đấy chính là ví dụ rõ nhất cho sự vị kỷ của con người. Đừng hỏi anh "Em nên làm gì?", "Em phải làm sao?". Câu trả lời là: "Hãy cứ làm, bất kỳ điều gì em muốn, miễn em làm điều đó một cách thông minh". Quan trọng hơn, em cần biết cách kiểm soát và chịu trách nhiệm.
| Mắng MobiFone và kiến nghị tăng giá không khí | Chợt nghĩ, nếu Sawaco đã có một ý tưởng tuyệt vời là tăng giá nước thì tại sao JavaScript lại không đề xuất sáng kiến tăng giá không khí nhỉ? Tính coi, để sản xuất một m3 không khí phải cần biết bao nhiêu là bụi, khói. Mấy cái này thì xe cộ và các lô cốt (tớ gọi là huyệt mộ) dựng ngoài đường đã đóng góp rồi. Bên cạnh đó còn phải tốn công tốn sức đi chặt bớt rừng để giúp lượng CO2 tăng lên. Các xếp đi xe hơi, ngồi phòng lạnh cũng đóng góp thêm một mớ CFC. Túm lại là phải qua rất nhiều công đoạn, với sự hỗ trợ nhiệt tình của bao nhiêu cấp lãnh đạo, với những sáng kiến đỉnh cao thì người dân mới có một bầu không khí như thế này để thở. Thế thì, trong điều kiện mọi thứ đều tăng giá, việc tăng giá không khí là hoàn toàn hợp lý và đúng đắn. Còn như ai không chịu thì cứ việc ngừng thở. Dzị là xong!
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
/ 37 |
|---|
|  |
|
10 entries được xem nhiều nhất 30 ngày qua | | |