NỘI DUNG CHÍNH
Âm nhạc
Điện ảnh
Xã hội
Quảng cáo
Thùng rác
Cà phê .NET
Tình cảm
Trà đá IT
Thiện nguyện
Văn chương
Nhật ký cho em
Nobilinchu

Matviet.com : Better Choices 4 Faster Growth
Reviews of JavaScript and Friends
Bốn chân tốt, hai chân xấu

Nhiều SV khi nói chuyện với tớ hay than rằng chẳng bao giờ được gặp hiệu trưởng của mình, thậm chí còn không biết hiệu trưởng trường mình là ai bởi các vị ấy quá bận rộn, quá cao trọng đến mức cái bọn SV tầm thường chẳng bao giờ với tới. Ông hiệu trưởng Hồng Bàng bên trên, mãi cho đến khi mọi chuyện đổ tùm lum mới có cuộc tiếp xúc SV trong khi ở Văn Lang thuở tớ học thì việc gặp hiệu trưởng là việc vô cùng đơn giản. Hiệu trưởng của bọn tớ thuở ấy tên là Phạm Khắc Chi (đã qua đời) và ông cho phép bọn tớ có quyền xông vào phòng hiệu trưởng bất cứ khi nào bọn tớ cần giúp đỡ, cần phản ánh, yêu cầu gì đó, thậm chí chỉ đơn giản là vào uống nước trà hoặc... hóng mát.

Tổ quốc ghi công

Theo như đề án học phí mới thì mức học phí "sẽ không vượt quá 6% thu nhập của gia đình". Cái khái niệm "6% thu nhập gia đình" này sao mà nó mơ hồ y chang như tiêu chí bình chọn giải thưởng truyền hình HTV. Học phí không quá 6% thu nhập của gia đình là học phí của một học sinh hay là của những đứa con trong gia đình? Tỷ dụ như một gia đình có 2 đứa con thì tổng học phí của hai đứa sẽ không vượt quá 6% hay là hai đứa cộng lại không quá 12%? Hủn bik! Nhưng dù là 6% hay 12% thì con số ấy tớ cược là không hề nhỏ. Cô bé đệ tử tớ, thu nhập hai dzợ chồng ỗi tháng được 4 triệu. So với mức sống của Sài Gòn thì 4 triệu là cái thứ vứt đi bởi chỉ vừa đủ gói ghém trả tiền thuê nhà, tiền điện, tiền nước, tiền rác, tiền góp quỹ an ninh quốc phòng, tiền ủng hộ bão lụt, tiền vì người nghèo, tiền blah blah blah và mua gạo nhét vô hai cái miệng. Kết quả? Nhìn hai vợ chồng ả mà thảm thương.

20:30 - 21:30, 28/03/2009

Cuộc vận động tham gia chiến dịch "Giờ trái đất" đã "thành công tốt đẹp" khi Sài Gòn, Hà Nội và các tỉnh thành khác đã có một giờ không điện. Tòa đô chánh, Trụ sở hạ viện đều đã tắt đèn để bật tương lai. Có điều, mãi cho đến lúc này tớ vẫn không làm sao hiểu nổi những thủ pháp lạ lùng mà người ta đã dùng để giải cứu trái đất.

Đoạn đối thoại sau đây giữa tớ và thắng cháu (6 tuổi) được máy ghi âm ghi lại vào lúc 18:45, ngày 28/03/2009

- Cậu đố con nha! Khi một cái gì đó (như trái banh của con hay chơi) nóng lên thì con làm sao cho nó mát?
- Con đem nó ngâm nước
- Ừ, giỏi! Ngâm nước rồi làm gì nữa?
- Bỏ dzô nước đá
- Giỏi! Còn làm gì nữa không?
- Lấy máy quạt quạt nó
- Sao con không đốt đèn cầy hơ nó?
- Cậu bị khùng hả?

Kính gởi thầy Doi Hansuke

Thực lòng khi viết thư này gửi thầy, tôi vô cùng áy náy bởi tôi biết rằng thầy vô cùng bận rộn với công việc của một giáo viên, nhất là giáo viên của cái lớp 1A quậy như quỷ sứ ấy. Nhưng nếu được, xin thầy, hãy vì lòng tận tâm với nghề nghiệp, vì sự quảng đại của lương tri để mà đến với đất nước chúng tôi. Hơn bao giờ hết, chúng tôi đang rất rất cần tài năng siêu việt của thầy để cứu vớt sinh mạng những người vô tội Việt Nam.

Đọc đến đây, hẳn thầy sẽ ngạc nhiên không hiểu mình có thể làm gì để đến mức tôi gọi là cứu vớt sinh mạng người vô tội. Nhưng thầy ạ, mong thầy hiểu cho, tôi không quá lời đâu.

Đi "chơ hị"

Bãi xe Maximark không đông lắm bởi chình ình ngay trước siêu thị là dãy lô cốt án ngữ (Lin Chu gọi là "huyệt mộ", tớ gọi là "mả cha nó") nên khi phát hiện ra một mớ chỗ trống giữa các xe, tớ quyết định cho xe mình vào đó. Vừa nhấp thắng thì từ xa xa một giọng nói vang lên "Ê... Ê...". Quay lại, thấy anh chàng mặc đồng phục, chắc là nhân viên trông coi bãi xe siêu thị, đầu đội nón lá, giơ tay chỉ tớ và vẫy vẫy vào phía trong. Không cần phải có học hàm giáo sư môn Tín hiệu học thì tớ vẫn thừa sức giải mã được tín hiệu trên thành ngôn ngữ nói "Ê, đem xe vào trong kia mà để!". Nhìn lại lần nữa dãy xe đang dựng ở đó mới thấy thảm cho cái thân mình. Hóa ra chỗ đó là để đậu xe tay ga, chứ cái Future chạy số của tớ thì làm gì có vinh hạnh được dựng ở đó.

Ông Nguyễn Thiện Nhân, xin đừng day dứt!

"Xót xa lắm". Ai xót xa, thưa ông? Các thầy cô giáo xót xa hay ông xót xa? Tôi nghĩ ông nên là người xót xa bởi sự xót xa của thầy cô giáo là điều quá rõ ràng, không phải bàn cãi. Phải làm việc và làm việc miệt mài với lương tâm và trách nhiệm để rồi được đền đáp bằng con số không thì ai mà chẳng xót xa. Điều tôi băn khoăn là khi ông xót xa thì ông đã làm gì để giúp các thầy cô giáo bớt xót xa hay chỉ thõng một câu "nhưng cơ chế không có" là xong? Thưa ông, nếu ông đã quên (vì quá bận rộn hay vì gì khác) thì xin được nhắc nhớ rằng ông chính là Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng giáo dục. Còn ai, ngoài ông, ở cái xứ sở này có đủ tư cách đệ trình ra quốc hội yêu cầu một cơ chế tài chính để trả lại sự công bằng cho các thầy cô giáo? Và thưa ông, đó không chỉ là chuyện chính danh xem ai là người có đủ tư cách đệ trình dự luật, dự thảo nghị định mà đó là chuyện của lương tri và trách nhiệm.

Chuyện tôi và cô em vợ

Chuyện đã nhiều năm rồi (chính xác là đã hơn 3 năm) nhưng mỗi khi nhớ lại tôi vẫn chưa hết ngẩn ngơ. Ừ, dễ gì quên được một sự kiện quan trọng dường ấy - sự kiện đã thay đổi cả cuộc đời tôi, thay đổi cả diện mạo của các con tôi nữa. Số là hơn 3 năm trước, vài ngày trước khi tôi kết hôn, cô em vợ (tương lai) xinh xắn, đáng yêu đã gọi điện mời tôi sang nhà giúp cô kiểm tra lại danh sách khách mời dự tiệc cưới xem liệu cô có còn ghi sót tên ai, cần phải bổ sung thêm ai hay không. Chẳng là cô viết chữ rất đẹp nên tôi đã nhờ cô viết giúp những tấm thiếp mời. Điều bất ngờ là khi tôi sang, chỉ có một mình em vợ tôi ở nhà và cô bất ngờ thú nhận rằng cô đã yêu tôi từ lâu - từ lần đầu tiên chị cô dắt tôi về nhà như một người bạn hơn bạn chút xíu. Đây là dịp cuối cùng để cô có thể ở cùng tôi, dù chỉ một lần, trước khi cô buộc phải gọi tôi là anh rể.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 / 37
10 entries được xem nhiều nhất 30 ngày qua
www.matviet.com
Phiên bản 2.1.2
Bản quyền © 2004-2010 của LÊ HOÀNG - PHẠM THÀNH NHÂN